Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

chỉ cảm thấy lồng ngực bị đau đớn, hóa ra anh cũng biết đau lòng!

"Nói nhiều như vậy, chính là để dùng một số lý do đường đường chính chính đuổi tôi đi đúng không?" Đường Gia Nghê quay mặt sang.

Doãn Trạch Vũ đột nhiên mở to hai mắt, lòng bị hiểu lầm bị hung hăng đấm một cái, mà cô, trên mặt lại nở rộ một nụ cười quật cường.

"Nhưng,

tôi sẽ không trách anh." Cô dùng sức gật gật đầu, "Có lẽ, tôi thực sự

không có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ qua cho anh...

Chỉ có điều, nó không quan trọng." Thay vì làm cho anh

khó xử, không bằng cô lui trở về vị trí không đáng kể, như vậy, anh sẽ

không cần phải lo lắng về người cha nghiêm khắc của anh, cô cũng không

cần lo lắng sẽ có một cái tương lai không có kết quả.

Trải qua

tình yêu cũng vô cùng ngắn ngủi, cô chỉ muốn nói về một tình yêu bình

thản an ổn, sau đó sanh con dưỡng cái giống như tất cả những người phụ

nữ bình thường, cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ muốn một

người hiểu cô, cho cô đầy đủ cảm giác an toàn.

Nhưng trước mắt cô đã yêu người đàn ông này rồi, không cách nào cho cô những thứ kia.

"Được rồi!" Đọc được cô không sao cả, anh cũng làm ra vẻ không có gì quan trọng.

"Vậy trả lại quần áo của tôi cho tôi." Trên mặt cô tràn đầy nụ cười, đưa tay về phía của anh.

Doãn Trạch Vũ chậm rãi đưa chiếc váy cho cô, giống như là sắp mất đi một cái gì đó yêu thích nhất vậy.

Ba phút sau, Đường Gia Nghê về tới phòng của mình, cô cần phải sắp xếp suy nghĩ của mình thật tốt, chỉ là quá khát nước làm cho cô không thể không dừng lại suy nghĩ.

Lúc cầm cốc nước đi qua cửa phòng của Doãn

Trạch Vũ, trong lúc vô tình Đường Gia Nghê nghe được lời nói, làm cho cô vô cùng thất kinh.

"Bố trí tốt cạm bẫy, cả đám bọn họ đều sẽ rơi vào... Dùng con gái của ông ta làm mồi dụ, phụng cô ấy như nữ hoàng,

cưng chiều như công chúa, để cho ông ta trở tay không kịp... Có cái gì

không xuống tay được? Đàn bà như quần áo. Huống chi Lương Salsa ngưỡng

mộ con đã lâu, chỉ cần con lên kế hoạch một cách cẩn thận, sử dụng tốt

con cờ này, sắp xếp kế hoạch đến không chê vào đâu được, kế tiếp nằm ở

trong bệnh viện, chính là ông ta - Lương Bất Phàm! Nhưng cha... Tốt, lợi ích luôn luôn xếp hàng đầu.

Tay cầm cái cốc của Đường Gia Nghê

bắt đầu run rẩy, mặc dù cô không biết kế hoạch mà họ nói đó là gì, nhưng cô biết, anh đang dùng thái độ thờ ơ của anh, chuẩn bị làm tổn thương

một người quan tâm đến anh, hơn nữa lợi ích này là điều kiện tiên quyết

để trả thù.

Anh ta thật sự rất đáng sợ... Cô bắt đầu sợ anh, anh

tuyệt đối không phải là Doãn Trạch Vũ mà cô biết hơn hai tháng qua, có

lẽ cô biết chỉ là một góc núi băng của anh.

Vậy tại sao ma quỷ phải đeo một bộ mặt giả dối khác?

Hóa ra trước những thứ khác thường kia không phải là ảo giác của cô, mà là

anh thực sự là một người lãnh khốc, một bộ mặt khác đích thực là không

có ai biết, chỉ là ở trước mặt của cô, anh cố che dấu.

Cô đoán

không ra anh, một trái tim thích anh mâu thuẫn không thôi, chỉ muốn rời

đi, trở lại bệnh viện, trở lại thế giới bận rộn, như vậy cô sẽ không cần phải để ý tới quá nhiều, cũng không cần vướng vào quá nhiều tình cảm

phức tạp.

Thời gian thoáng cái qua đi, bỗng chốc đã đến ngày anh cắt chỉ.

Bầu không khí xung quanh giống như dòng chảy bất động, cô biết, làm xong

những thứ này cho anh, cô sẽ phải rời đi, sau này, bọn họ có thể là bạn

bè, cũng có thể là người xa lạ sẽ không bao giờ liên lạc nữa.

Rừng cây nhỏ ngoài biệt thự truyền đến tiếng ve kêu lúc trầm lúc bổng, bóng

cây xanh biết chiếu vào cửa sổ sát sàn, tỏa chiếu ở trên sàn nhà bóng

loáng.

Doãn Trạch Vũ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của cô, bất tri

bất giác khuôn mặt ấy đã khắc vào trong lòng anh, mà anh lại muốn thực

hiện chút gì đó, cho dù là một cái ôm nhẹ nhàng.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?"

Đường Gia Nghê ngước mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, môi cô giật giật, nhẹ nhàng mà lắc đầu.

"Không có một chút lưu luyến sao?" Doãn Trạch Vũ nhìn đôi môi sáng bóng phiếm mật đào của cô, rất muốn nhẹ nếm.

Cô chẳng ừ hử gì cả, khóe miệng chỉ có một độ cong đáng yêu, trên mặt có một nụ cười như có như không.

"Tôi biết rồi..." Doãn Trạch Vũ lẩm bẩm.

Cô đứng dậy, giúp anh tháo ra băng vải quấn ở trên đầu anh, anh lại ngửi

được luồng hơi thở nhẹ trên người cô, trang phục hấp dẫn, thực sự đủ hấp dẫn, anh nhịn không được nhẹ nhàng mà tựa mặt vào trước ngực cô.

Nhưng trên đầu lại bị Đường Gia Nghê dẫn dắt.

"Đàng hoàng một chút." Cô nhắc nhở anh.

"Em thật nhẫn tâm!"

"Tại sao không cho tôi xem con người thật của anh?" Cô hỏi.

"Con người thật... của tôi?" Anh nghi hoặc.

"Ừhm." Cô gật gật đầu, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

"Bởi vì ở trước mặt của em, tôi không thể biến thành một diện mạo khác, có

lẽ em cho rằng tôi không phải là con người thật của tôi, nhưng ở trước

mặt em, tôi chính là một người rất hạnh phúc, cho nên, bất cứ lúc nào

nơi này cũng mở rộng cửa vì em, tôi kỳ vọng có thể chung sống một mình

với em."

"Nhưng sau khi đi làm, tôi sẽ rất bận rộn, tôi nghĩ muốn có thời gian ở bên nhau lần nữa, gần


Snack's 1967