
h rể đã đồng ý tặng cô BELIE coi như khoản tiền cuối mùa.
Mà về phần số tiền này cuối cùng xuất từ anh rể hay là Lệ Minh Thần, là con dê nào trong hai con dê này cô không quan tâm. Dê không quan trọng, chỉ cần có lông dê.
Nhìn dáng điệu của cô bạn kia, đoán chừng lông dê là chuyện sớm hay muộn.
Quý Mai nhận lấy nồi canh, mở ra nắp ngửi một cái, "Kỹ thuật nấu canh của Hân nha đầu càng ngày càng tốt, công tác bảo mật cũng càng làm càng chặt ha...."
"Nói bậy bạ cái gì đấy?" Nếu như không phải đề tài vừa rồi của bọn họ quá ba chấm, Ôn Hân mới không muốn xuất hiện đấy.
"Mình nói bậy bạ? Hừ!" Quý Mai cầm muỗng uống một ngụm canh, "Canh nhạt, lần sau thêm chút muối đi, con mình ăn mặn." Uống vài ngụm canh xong, Quý Mai cầm chén để sang một bên, "Ôn Hân, trên trán mình có phải viết mấy chữ phụ nữ có thai rất ngu muội không? Trong quân đội có điều lệ bảo mật mình không biết sao? Y tá người ta đã sớm đem chuyện đại đội trưởng Lệ một ngày từ dậy sớm đến đi ngủ, trừ thời gian đi toilet ra đều báo cáo hết một lượt rồi! Mình nói bậy! Hừ.... Hơn nữa, vị đại đội trưởng Lệ này đúng là giống quý trăm năm khó gặp, dáng người tốt khỏi nói đến, nghe nói người ta còn là lần đầu tiên động lòng, thanh thuần giống như cỏ gấu. Mình nói thật cho cậu biết, chú giải phóng quân của tổ quốc cậu phải bảo vệ tốt cho mình, nếu không cẩn thận mình đánh cả cậu!"
Ôn Hân nhìn Quý Mai giơ cái muỗng, muốn nói Lệ Minh Thần không phải cỏ gấu, là một củ hành tây ngay cả thổ lộ cũng hống hách.
Đêm đó, chính cô cũng không phải không muốn, nhưng....
"Ngụy Dược quay lại rồi...."
Ngụy Dược về ròi, lòng của cô rối loạn.
Quý Mai ở trên giường di chuyển thân thể, tiến tới trước mặt Ôn Hân, "Nha đầu...."
"Mình biết bọn mình là không thể nào, nhưng mình không biết mình đã chuẩn bị tốt để mà buông xuống đoạn tình cảm kia chưa, Quý Mai, mình...." Ôn Hân nói xong, thân thể từ từ gục xuống đầu gối Quý Mai.
Một giây trước Quý Mai còn cười đùa nổi giận mắng cô lúc này lại không nói được gì, nhất thời không biết nên khuyên cô như thế nào, "ục ục" bụng vừa uống canh xong lại kêu lên không đúng lúc, nhưng lại hợp thời giải vòng vây cho Quý Mai.
"Nha đầu, mình đói rồi, đỡ mình đến phòng ăn tìm đồ lót dạ đã." Mô hình nuôi nhốt phụ nữ có thai cũng có chỗ tốt, tùy thời có thể lấy danh nghĩa ăn để lôi bạn bè từ trong tâm tình kém ra.
Giờ cơm trưa, phòng ăn có rất nhiều người, phần lớn là nhân viên bệnh viện. Quý Mai ngồi ở một chỗ chờ Ôn Hân đi mua cơm.
Ngồi bên cạnh cô chính là hai bác sĩ nữ tuổi tác tương đương nhau, nhàn rỗi mà nhàm chán, Quý Mai nghe bọn họ vừa ăn vừa nói, ai ngờ vừa nghe lại nghe được chuyện lớn.
Một trong hai bác sĩ nữ, chính là Dương Khiết từng xem mắt với Lệ Minh Thần, cô ta bị hỏi một câu, rõ ràng tâm tình không tốt lắm.
"Người ta không coi trọng tôi...dù cho tôi có vừa ý người ta thì cũng có thể thế nào chứ?"
Đồng nghiệp nữ ngồi đối diện Dương Khiết nói như nghe được chuyện mất hứng: "Mắt của Lệ Minh Thần chắc là để sau gáy, điều kiện của cô tốt như thế, muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo, còn dám không vừa ý, nếu không bảo chị Tưởng đi gây áp lực cho anh ta, hoặc là không có cơ hội thì tự tạo cơ hội cho mình.... Tôi nghe nói mùng ba tháng sau...."
Ôn Hân vừa mới mua đượcmột phần cá cà-ri mà Quý Mai thích ăn nhất, đang định trở về, thì bị Quý Mai vội vàng chạy tới kéo ra khỏi nhà ăn."Chuyện gì thế?"
"Mùng ba tháng sau, anh rể của y tá Từ tổ chức hôn lễ, cậu phải tham gia, ở bên cạnh anh ta!" Từ lúc Quý Mai xem ảnh mấy người Lệ Minh Thần và Lý Bá Ngôn chụp chung trong điện thoại của y tá Từ, liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu tá Lệ có tư chất quân nhân chính trực hiên ngang.
"Không ngờ còn rất hiểu đạo lý, biết Ôn Hân của chúng ta khó tiến công, nên đánh tan rã tôi trước, trẻ nhỏ dễ dạy a...." Quý Mai chịu ảnh hưởng rất nặng từ tập tục làm mai dẫn mối của bác gái Cư Ủy nên đối với đoạn nhân duyên này cô cảm thấy là tình thế bắt buộc.
Theo tình yêu dày công tu luyện của bản thân Lệ Minh Thần mà nói , anh không hề ccó giác ngộ cao như vậy, biết tới “lấy lòng” Quý Mai.
Một ngày trước, anh vẫn chưa có loại giác ngộ này.
Lý Bá Ngôn khái quát loại phản ứng này của Lệ Minh Thần thành: Khuyến điểm chng của các binh sĩ ngu si....không biết làm người yêu.
Gặp phải kẻ địch bổ nhào về phía trước phải biểu hiện chắc chắn, gặp phải người yêu lại càng không thể nhân nhượng.
"Biết lúc trước tôi làm thế nào để theo đuổi chị dâu của cậu không?" Tối quan trước khi tắt đèn Tham mưu Lý tuyên truyền và giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, đã xách tai anh lên giáo dục: "Muốn đánh bại một người phụ nữ, sẽ phải đánh bại một đám phụ nữ sau lưng cô ta trước! Biết vì sao mà ủy viên chính trị luôn kết hôn sớm hơn đội trưởng không? Bởi vì bọn họ am hiểu công tác tư tưởng, vì vậy không nên coi thường áp lực dư luận.”
"Nói như anh thì trước khi đánh hạ chị dâu anh đã đánh hạ cô em vợ của anh trước?" Thiếu tá tiên sinh qua phần chỉ bảo không nhịn được cắt ngang, bắt đầu biểu hiện không đứng đắn.
"Có thể như vậy.... Nói" Tham mư