
thiếu tá đoạt trước: "Hôn lễ em có thể không đi! Nhưng tôi nhất định muốn cô vợ nhỏ là em! Tôi đang nói rất nghiêm túc!"
Lý Bá Ngôn đã dạy anh chiêu thứ hai chính là, lúc đối phương muốn giả ngu thì phải làm cho cô ấy không có cơ hội giả ngu.
Ở trong mắt Lệ Minh Thần, chỉ cần chiến lược chính xác, thì không có đỉnh núi nào là không đánh được, càng không nói đến việc không lấy được Ôn Hân.
Nhưng ở trong mắt Ôn Hân, là thổ lộ hơn hai lần như Lệ Minh Thần.
Cô bị âm thanh dao động tới tới lui lui trong thùng xe của thiếu tá làm hơi nhức đầu. Lấy lối tư duy Lệ Minh Thần được huấn luyện nhiều năm trong quân đội ra mà nói, bản đồ địa hình của các dạng núi phức tạp, bất luận là kiểu đầm lầy khó đi vào hay là kiểu đồng bằng dễ bại lộ đi nữa, chỉ cần bản đồ tác chiến đặt tại trước mắt anh mấy phút, trong đầu thiếu tá tiên sinh cũng có thể chuyển ra một kế hoạch tác chiến chính xác rõ ràng.
Hôm nay lại không bình thường! Đầu Lệ Minh Thần sưng thành bao cát rồi mà có nghĩ đến rách cả đầu cũng không phân tích ra, Ôn Hân trả lời ba chữ “không trêu chọc”, coi như là đồng ý, hay là không đồng ý đây....
Trên xe từ nhà Ôn Hân quay về, tay phải Tả Dữu chống cằm, đầu ngón tay trái gõ gõ cánh tay Lệ Minh Thần: " Đồng chí Thiếu tá, còn không mau tổ chức thổ lộ tình cảm!"
Lệ Minh Thần đang nghĩ không thông nên không có tâm trạng đối phó với em gái, lấy tay ngăn lại, "Con nít mà dám làm ra vẻ ủy viên chính trị với anh, muốn bị đánh!"
"Hừ." Từ nhỏ cô đã bị đại ca vừa tròn năm tuổi của cô coi như tiểu binh mà huấn luyện, Tả Dữu không phục, "Chỉ có anh mới không hiểu phong tình, theo đuổi ai đó đồng ý à?"
Vốn Tả Dữu muốn cho số điện thoại của Ôn Hân, mượn cơ hội tìm kế sách mở mang đầu óc cho tên đầu gỗ, bây giờ thái độ mông lạnh thế kia, vậy cô chỉ có tất, cả, miễn, nói!
Tả Dữu ném một câu là tên bài nghiên cứu mới cho thiếu tá Lệ....phong tình là cái gì?
Vì vậy trong mấy ngày kế tiếp, sau giờ nghỉ ngơi buổi trưa trong phòng máy tính của sư đoàn, trang Baidu trên màn hình máy tính của Lệ Minh Thần thường dừng lại ở những chữ như “phong tình”, “hiểu rõ phong tình”, “nâng cao hiểu biết sức chiến đấu phong tình” đại loại vậy.
Một ngày nọ, Lý Bá Ngôn đã tình cờ thấy từ sau chỗ ngồi của Lệ Minh Thần, thiếu chút nữa phun ra ngụm trà vừa mới uống.
Xem ra phải tìm đồng chí thiếu tá nói chuyện một chút, nếu không không đợi cậu ta dùng toàn bộ sức lực cho đối phương, thì Ôn Hân đã bị “sức chiến đấu” dũng mãnh của cậu ta hù chạy mất rồi. Lý Bá Ngôn nới lỏng cổ áo, nín cười lặng lẽ rời đi.
Lệ Minh Thần thổ lộ “không có kết quả” trải qua không được tốt, Ôn Hân bị thổ lộ cũng không thấy tốt chỗ nào. Giống như mặt hồ yên ả bị quăng xuống một hòn đá nhỏ, ảnh hưởng mà Lệ Minh Thần gây ra cho cuộc sống của cô không có hiệu quả nhanh chóng, nhưng lại dần có xu hướng rõ ràng.
Vạn Cương phê duyệt cho nghỉ một tuần đã tiến vào ngày thứ ba, chân bị thương của Ôn Hân cũng đỡ hơn rất nhiều.
Ngày thứ tư, Ôn Hân dậy sớm nấu canh, chạy đến bệnh viện thăm Quý Mai trước buổi trưa.
Tắc xi dừng ở cửa chính của bệnh viện Lục Quân, cô xuống xe, xách theo canh đi về phía khu nội trú ở phía sau bệnh viện.
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn duy trì liên lạc với Lưu Đông, biết được tình hình Quý Mai đã ổn định, sớm vui vẻ lại rồi. Nhưng chưa lên lầu mà đi vào hành lang, đứng ở cửa chính tai nghe được âm thanh của cô ấy, cô thật sự không tin nổi là Quý Mai lại khôi phục nhanh như thế, hơn nữa nhanh như vậy đã muốn chen chân can dự vào chuyện chung thân đại sự của mình rồi.
Ôn Hân đứng ở cửa, ôm nồi canh vào trong ngực, cô cũng muốn nghe thử xem con bé Quý Mai này rốt cuộc bán sạch cô bao nhiêu tiền một cân.
Động tác của Ôn Hân rất nhẹ, cho nên Quý Mai ở bên trong nói chuyện với y tá căn bản không phát hiện tình hình quân địch, vẫn làm “tổng điều tra nhân khẩu” của cô.
"Anh ta bình thường ngoài huấn luyện ra thì không có sở thích khác gì à?"
"Cái này hẳn là không có, anh rể tôi nói Đại đội trưởng Lệ ngoài thích huấn luyện binh lính ra thì chính là thích huấn luyện bản thân, không kể đến thể năng tốt, nghe nói cơ bụng của anh ta là tám múi cơ đấy." Nghe giọng điệu anh rể anh rể này, Ôn Hân cũng biết là em vợ của vị thủ trưởng mấy ngày trước kia.
Vốn là chỉ là tán dóc, nhưng tất cả vì lời nói phía dưới của Quý Mai mà thay đổi mùi vị.
"Ừ, xem ra Ôn Hân nhà chúng tôi sau này phúc lợi tốt lắm đây, cũng không biết cô ấy sống cùng với đại đội trưởng Lệ, cơ thể nhỏ bé có chịu nổi không đây….”
Mặt Ôn Hân giống như rót chén ớt nóng, nổ bắn tung tóe.
"Khụ khụ...." Cô ho khan hai tiếng, kết thúc chủ đề không có lợi với việc dưỡng thai này.
"Ôn Hân tới rồi, mang cho mình cái gì ăn à? Ở xa mà mình đã ngửi thấy mùi rồi." Lúc Ôn Hân vào cửa thì Quý Mai đang ngồi trên giường cười đùa tí tửng với cô.
Ở xa cậu đã ngửi thấy mùi vậy sao không nói không cần ở xa thì đã trêu chọc mình! Sắc mặt Ôn Hân hơi chuyển thành trắng, hướng về phía y tá Từ gật đầu tạm biệt.
Y tá Từ nhìn sắc mặt của Ôn Hân, cười trộm đi ra ngoài, nhiệm vụ lần này nếu như có thể hoàn thành đúng hạn, an