
ột người áp lực, giữ vững tâm tình vui vẻ, có lúc còn hiệu quả hơn cả linh đan diệu dược.
Ở khắc đó, Nghiêm Mỹ cảm thấy hôn sự của Lệ Minh Thần thật may mắn, bà không thái quá.
Tết năm nay đến khá sớm, mới vừa 25 tháng 1 mà những con phố nhỏ bên cạnh tòa nhà Nam Phương thành phố C, trong những quầy hàng đã bày rất nhiều đồ tết để vẫy gọi mọi người qua đường rồi.
Chỉ là đối lập với đôi giày được trang trí rất đẹp, không biết Tiểu Ôn đã lôi kéo Mao Mao chạy đi đâu. Tả Dữu tức giận, không thèm để giày xuống mà xách ngang hông, hét to: “Ôn Tiểu Noãn, Từ Miêu Miêu, nếu đếm đến ba mà vẫn không xuất hiện thì không mua nữa đâu đấy!” Thật đúng là phục hai tiểu tổ tông này, Tiểu Ôn khuyến khích Mao Mao đi cùng Ôn Lĩnh mua quần áo mới cho năm mới, Tả Dữu đến nhà họ Ôn tặng quà nghe vậy liền lôi mọi người đi luôn.
Nhưng khi ra cửa Tả Dữu mới phát hiện, Ôn Lĩnh không có nhà, chị dâu cũng đi mất, hai con nhóc ở nhà không có việc gì làm lại bày trò quỷ rồi.
“3... 2... 2,5... ...” Tả Dữu giơ giày lên, mắt đảo qua mấy gian hàng nhìn mấy lần nhưng cũng không thấy bóng dáng của hai nhóc đâu cả, nhanh chóng đếm đến 2.6, sau lưng đột nhiên òa lên hai tiếng cười, “Cô Tả Dữu ngốc thật đấy, đếm mà cũng không biết, ha ha ha...”
Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô nhóc Tiểu Ôn mập mạp đang lôi kéo Mao Mao cười đến ngã tới ngã lui, nếu là cười thôi thì còn chẳng sao, nhưng đằng này Tiểu Ôn vừa cười vừa dạy Mao Mao, “Mao Mao, cậu nói cho cô biết, 2 đếm về là đến mấy?’
Làm ơn đi, nếu quả thật cô mà đếm một mạch 3, 2, 1 mà bọn nhóc này mà không về thì thật là mất mặt.
“6!” Từ Miêu Miêu trả lời dứt khoát, Tiểu Ôn vội vàng đánh cho một cái rồi quay lưng lại nói thầm, “Sai rồi, sai rồi...”
Tả Dữu không những không nổi giận mà còn cười, từ lần trước đứa hai nhóc đi ăn cánh gà kho tàu ở khách sạn, Mao Mao ăn xong, Tả Dữu chỉ vào đống xương bảo nhóc ăn hết 6 cánh gà, từ đó trong thế giới của Mao Mao chỉ còn xót lại con số 6, hỏi trước nhà có mấy gốc cây? Sáu. Hỏi trong nhà có mấy miệng ăn? Sáu.
Thú vị nhất chính là, có một lần dì nhà bên sờ mái tóc đen kịt của Tiểu Ôn cảm thán: Cô nhóc này tóc dày thật đấy, không biết là có bao nhiêu sợ đây?
Từ Miêu Miêu trực tiếp trả lời: Sáu sợi! Từ đấy biệt danh Tiểu Ôn sáu sợi tóc cứ thế mà có!
Tả Dữu kéo Mao Mao đến bên cạnh, giơ hai đôi giày hỏi: “Thích cái nào?”
Một đôi màu hồng đất, một đôi màu xanh nước biển là quyết định cuối cùng sau nửa ngày chọn lựa của Tả Dữu.
Bây giờ cô đã đối xử công bằng với cả Tiểu Ôn với Mao Mao rồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì trước đây không lâu cô nghe được từ đồn công an: hung thủ vụ án của Chu Giai Di là ba tên côn đồ nổi tiếng tham lam, không phải vô duyên vô cớ mà bọn họ làm thế, là có người chỉ điểm, người đứng sau lưng chính là chồng của Chu Giai Di - Từ Á Uy.
Chuyện vì sao xảy ra, Tả Dữu không biết, cô chỉ biết sau khi công ty Từ Á Uy bị người khác tố cáo, rồi bị niêm phong, rồi những phản ứng mơ hồ của Ôn Lĩnh, hình như chân tướng câu chuyện chẳng còn quan trọng nữa rồi.
“Cô ơi, sao cô không hỏi cháu thích cái nào! Tiểu Ôn thích đôi giày hồng kia!” Tiểu Ôn bị lơ lên tiếng kháng nghị.
“Sáu tóc, chị phải nhường em.” Tả Dữu híp mắt nhìn Tiểu Ôn, cô yêu chết cái phản ứng khi Tiểu Ôn bị gọi là “Sáu tóc.”
Quả nhiên, bị gọi “Sáu tóc” buồn bực, “Sáu tóc” đi đến góc tường trồng nấm rồi.
Cho đến khi trả tiền xong, “Sáu tóc” vẫn còn giận dỗi đến hơn mười phút sau.
“Cô không thương con nữa rồi, cô chỉ thích Mao Mao không cần Tiểu Ôn nữa rồi, cô có mới nới cũ, có người mới liền quên người cũ...” Sau khi trả tiền Tả Dữu mơ hồ nghe được Tiểu Ôn lẩm bẩm mấy tiếng, con bé đi thẳng đến trước mặt cô, đặt điện thoại xuống bên tai, “Cô có điện thoại này...”
Ôn Hân vẫn bận rộn chăm sóc thiếu tá sau khi phẫu thuật xong, điện thoại về nhà rất ít, không dễ gì hôm nay bác sĩ nói mắt của anh đã không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể về quân đội, Ôn Hân căng thẳng cả một tháng cuối cùng cũng được buông lỏng.
Nhớ khi kết thúc phẫu thuật, cái hôm tháo băng gạc, thiếu tá nói là anh vẫn chưa nhìn thấy rõ, cả cô lẫn đứa bé đều lo lắng đến nỗi tim nhảy thình thịch...
Trong hành lang tổng viện quân khu tầng mười lăm, Ôn Hân vuốt ve bụng bầu bốn tháng, nghe Tiểu Ôn ríu tít bên tai, lại cảm thấy bắt đầu may mắn, hạnh phúc đã bị cô nắm thật chặt trong tay rồi.
“Tiểu Ôn, ở nhà phải nghe lời cô Tả Dữu và ba nghe chưa, còn nữa, không được bắt nạt Mao Mao, phải nhường em gái biết chưa?”
Nói đến Mao Mao, “Sáu tóc” bắt đầu hậm hực kể chuyện cô vừa mới thiên vị như thế nào, sao không mua giày cho con bé nữa, nếu Tả Dữu không vẫy vẫy đôi giày trong tay lên, tiểu nhà đầu còn muốn kể bao nhiêu tội của cô ra đấy.
“Giống nhau, giống với chị mà.” Mao Mao ôm hộp giày của mình giơ cao nói với Tiểu Ôn.
“Cô ơi, cô Tả Dữu đối với con rất tốt, một lát nữa còn nói sẽ đưa con đi ăn ngon, cô mau về đi, Tiểu Ôn muốn ăn vịt nướng Bắc Kinh, cái đó rất ngon...”
Thật là! Cả ba câu đều không thể rời bỏ chuyện ăn uống.
Lại nói với Tả Dữu mấy câu, thông báo thời gian bọn h