The Soda Pop
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324585

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

h, người lính ấy à, đương nhiên lúc mặc quân trang chính là lúc đẹp trai nhất, cô dâu nào không hi vọng chú rể nhà mình đẹp trai chứ.

Anh đã nóng lòng chuẩn bị đi lấy quân trang, nhưng dưới chân đột nhiên bị vướng.

Ôn Hân nói, "Mặc như vậy đi, không tồi nha." Tuy chỉ là điểm nhỏ, nhưng nhiều nhất chỉ là lộ ra rõ bắp thịt trên người thiếu tá thôi, chỉ không hợp với cơ thể chút chút thôi.

Khó được dịp Tả Tuấn tìm được chút tiện lợi trên người anh, vậy thì thuận theo anh ta đi, dù sao anh ta thèm muốn anh nhiều như vậy mà.

Tả ngựa đực tiếp đón khách khứa bên ngoài hắt xì một cái, cậu em trợ lý lấy khăn giấy đưa cho anh, "Cậu Tả, nhóm hợp tác làm ăn với chúng ta đều muốn đến dự hôn lễ rất nhiều, vì sao lại không mời?" Cậu trợ lý này mới tới nửa năm, tuy rằng làm việc có chút năng lực, nhưng về mặt phán đoán tâm ý đối phương vẫn còn kém một chút.

Tả Tuấn xoa xoa cái mũi, đem giấy gấp lại gọn gàng ngăn nắp, tiến đến bên cạnh thùng rác, "Muốn biết sao?" Theo thói quen nhíu mày lại.

"Tự nghĩ đi." Tả Tuấn ngay cả hồn cũng không bỏ lại cho trợ lý nhỏ, đến chào hỏi giám đốc XX.

Hôn lễ thực ra chính là phương thức công bố với thiên hạ, người không nhiều, có thân phận là được. Anh đi tới cửa, nhìn thấy đều là danh thiếp, nở nụ cười mê người. Trợ lý nhỏ vừa chạy tới bị chính nụ cười của anh làm cho mờ mắt, "Cậu Tả, có vị khách không được mời trong danh sách tới, anh xem...."

Tả Tuấn liếc mắt nhìn danh thiếp trợ lý đưa tới - trợ lý tổng giám đốc CMD quốc tế Susie.

CMD quốc tế, xí nghiệp mạnh đứng top 1000 thế giới, Tả Tuấn không rõ, bọn họ không hề hợp tác làm ăn tại sao lại đến đây.

Trình tự hôn lễ bị những người coi tiền như rác hao phí tâm tư để làm cho nó càng đơn giản càng tốt, cho nên đến khi hôn lễ kết thúc, phụ nữ có thai cộng thêm bệnh nhân tinh thần trạng thái có thể dùng hai chữ để hình dung —— phấn chấn.

Nghiêm Mỹ tiễn một nhóm khách cuối cùng, trở lại liền nhìn thấy con dâu vẫn chưa thay quần áo đứng trước cửa phòng thay đồ, còn Ôn Hân đang đứng nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì. Nghiêm Mỹ vỗ tay, “Con trai, sao con vẫn ở đây chứ, mau đưa con bé về đi, con không biết phụ nữ có thai sợ nhất là mệt mỏi sao...” Kể từ sau khi nhờ người con dâu bà không muốn gặp mà bà và con trai có thể hóa giải được xung đột, thái độ của Nghiêm Mỹ với Ôn Hân cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —— mập mờ.

Lớn thì trang trí lại phòng tân hôn cho Lệ Minh Thần, nhỏ thì chuẩn bị cho cô những đồ ăn hàng ngày, cả quá trình hôn lễ Nghiêm Mỹ đều tham gia đầy đủ, ai cũng nhìn ra, thái độ của bà với Ôn Hân đã thay đổi, như vừa rồi bà đã gọi cô.

Lệ Minh Thần xoay mặt đi chỗ khác, không phản ứng chút nào với bà Nghiêm, ngược lại nói với Ôn Hân: “Trước khi đi về anh muốn nói lời cảm ơn với Tả Tuấn...”

Con người lúc còn sống, cha mẹ đều chỉ có một, chỉ là lần này đã không có rồi. Ôn Hân nghĩ hảo cảm của Nghiêm Mỹ với cô chưa chắc đã nhiều hơn, nhưng cô làm như vậy chỉ vì muốn vài năm sau, trong cuộc đời của thiếu tá sẽ không còn chút tiếc nuối nào nữa.

Nhìn thấy vợ ra ám hiệu liên tục, cuối cùng thiếu tá cũng hết cách, “Ừ” một tiếng coi như là trả lời.

Không khí đang chìm trong yên lặng thì đột nhiên Tả Dữu thở hổn hển chạy lại, “Chị dâu, mọi người đừng đợi nữa, sau khi hết tiệc rượu tên Tả Tuấn kia đã chuồn mất rồi, cái người này, còn muốn giả bộ làm anh hùng vô danh sao? Chúng ta còn muốn nói cám ơn anh ta mà.”

Tả Dữu không biết trên thực tế Tả Tuấn đi làm việc chính sự, trong miệng không ngừng trách anh ta không biết điều, Ôn Hân cũng không nghĩ như vậy, nhìn bề ngoài thì Tả Tuấn có vẻ không đứng đắn, nhưng trong xương vẫn... biết làm việc đứng đắn. Tối thiểu nếu không có anh ta thì hôn lễ này đã không tồn tại rồi. “Làm sao bây giờ?” Ôn Hân nhìn thiếu ta, hướng về phía thủ trưởng xin phép... nên cảm tạ như thế nào đây?

“Đi.” Thiếu tá vốn cảm thấy không nên đi ưỡn ẹo cảm ơn ngựa đực làm gì, dứt khoát hạ chỉ thị.

Buổi chiều ngày tiếp theo, Ôn Hân đang nằm mềm người nhìn bên ngoài mọi người đi tới đi lui, thu lại tầm mắt, “Thiếu tá, anh còn nhớ lần đầu tiên đi xe lửa không?”

“Sao không nhớ rõ chứ, lần đầu tiên gặp em là ngày ấy, vừa mới xuống xe lửa sau ba mươi tám tiếng ngồi ê mông trên ghế cứng, còn chưa kịp mềm ra thì đã bị cô gái nào đấy giáo dục cho một trận, tiều nha đầu này quả thật không phải mập bình thường mà.”

Gian phòng có bốn giường mềm, Lệ Minh Thần nằm ở trên giường mình nhắm hai mắt, khóe miệng nhếch lên như đang nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Ôn Hân vừa nghe, cũng học bộ dạng của anh, nằm xuống nói, “Vậy cũng không thể trách em được, ai bảo anh hung hăng như đá cẩm thạch ấy, anh không nhớ hôm đó cô ý tá bị cái dáng vẻ hung ác của anh dọa thành bộ dạng gì rồi sao?”

Ôn Hân là phụ nữ có thai, vì lý do an toàn nên ba người chọn đi bằng đường bộ, ba giường mềm, vợ chồng son một phòng đôi, Nghiêm Mỹ một phòng đơn.

Lúc này Ôn Hân đang nhắm mắt nhớ lại lúc mới gặp thiếu tá, bộ dạng anh lúc ấy đúng là không tức chết người không đền mạng, bàn tay đang để bên mép giường thình lình đã bị nắm chặt lại.

“Bảo b