
m tâm xong, đứng ở cửa đổi giày. Chỗ cô làm việc cách nơi ở không tính là xa, đều ở khu An Chung, chỉ là ở giữa có thêm mấy đoạn đường ngăn cách, tổng cộng là bảy đoạn, đi một chuyến cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng hai năm nay, Ôn Hân sớm đã quen với việc đi bộ đi làm.
"Anh, bữa sáng nhớ uống sữa đậu nành đấy." Hướng về phía Ôn Lĩnh đang ở bên trong rửa mặt kêu to, thuận tay ném một đồng về phía Tiểu Tiền đang nằm lười trên mặt đất, dặn dò một câu "Trông nhà kỹ nhé” Sau đó, Ôn Hân đi giày ra cửa.
Tháng tám, mặt trời sáng sớm trong hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế, đáng yêu giống như Tiểu Tiền lười biếng để lộ chân trước ở viền cửa, dụi dụi mềm mại, làm người ta không nhịn được muốn vươn tay sờ một cái.
Cơn gió nhỏ thổi qua, Ôn Hân tiện tay kéo một cánh hoa quế, đưa lên mũi, ngọt, mùi hơi ngán.
Nghĩ đến tối hôm qua cháu gái nhỏ gửi tin nhắn từ chỗ trại hè, Ôn Hân bất đắc dĩ.
Hàng năm thích nhất tháng tám, bởi vì hoa quế; cũng hận nhất tháng tám, bởi vì bánh hoa quế.
Khi một sự vật vì một người mà khắc sâu vào trí nhớ, vậy thì việc yêu thích hay căm ghét vật đó cũng bắt đầu vì người đó mà thay đổi.
Ôn Noãn thích bánh hoa quế. Ngụy Dược cũng thích.
Ôn Hân thả cánh hoa quế trong tay ra, đồng thời xua tan khỏi đầu gương mặt dính mẩu vụn bánh ngọt trên khóe miệng.
Đối với cô mà nói lời của bọn Quý Mai và Tiểu Hạ thật sự không hề quan trọng, cho dù không có Ngụy Dược, dù bên cạnh không có một người đàn ông nào, cô vẫn có thể sống rất tốt, bởi vì cô ra khỏi nhà vẫn còn có sự nghiệp của mình…
Ôn Hân vừa tới phòng làm việc thì được cho hay nói là Chu tổng gọi đến gặp. Chủ nhiệm bộ phận thị trường đến thông bao nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Hân rời đi, bĩu môi.
Vừa tới công ty hai năm, 25 tuổi liền làm trợ lý của ông tổng, vị trí cấp Phó tổng, còn hở ra là được ông tổng gọi đến gặp một mình, con thiêu thân số một ở trong này, “có thể nghĩ là biết”. Nhân viên kỳ cựu làm việc ở Vạn Bác năm năm có chút ghen tỵ với Ôn Hân.
Vào phòng làm việc Tổng giám đốc, còn chưa nói câu gì, Chu Hoán Vinh trực tiếp đưa cho cô một cái hộp, "Buổi tối có một bữa tiệc, cô đi cùng với tôi. Rất quan trọng." Biết Ôn Hân không thích tham dự loại trường hợp này, Chu Hoán Vinh vừa đẩy cái hộp qua, vừa nhấn mạnh tầm quan trọng.
.... Ôn Hân cúi đầu nhất thời trầm ngâm, "Nhất định phải đi sao?" Nói thật, cô không hứng thú với loại “bữa tiệc” này.
"Ừ, lần này khách hàng rất quan trọng, như vậy đi, tôi dẫn theo một người nữa, còn có Phó tổng giám đốc Lưu, bốn người chúng ta, như thế nào?"
Chuyện cho tới bây giờ là đao đã kề trên cổ, chỉ có thể như vậy thôi....
Nghĩ đến rượu trên bàn uống không hết là Ôn Hân liền nhức đầu. Cũng may lần này nhiều người, hơn nữa còn có thêm một người “chuyên bồi” giống như cô.
Nếu như trước đó Ôn Hân biết người “chuyên bồi” này là Tả Dữu, vậy thì cô đi hay không đi lại là một tình cảnh khác.
Trước khi tan việc nửa giờ, sau khi Ôn Hân kiểm tra nội dung công việc chiều nay xong, cô mở phần mềm chat trong công ty lên.
Mở đến chữ “Dữu” sau hình avatar, Ôn Hân chốt lại một câu, chấm công tháng này báo cáo sớm cho tôi.
Chờ cả buổi, bên kia mới chậm chạp nhảy ra một cái hình biểu cảm ╭(╯^╰)╮, đi theo ở đằng sau ba chữ “tôi biết rồi”.
Tả Dữu là nhân viên mới đột nhiên nhảy dù đến công ty vào giữa năm, mới vừa vào nhận chức thì được Chu tổng ám chỉ là người phải “chăm sóc” đặc biệt.
Mặc dù cô có yêu cầu nghiêm khắc với công việc thì cũng không có lý do gì để không vâng lời lãnh đạo.
Cô gái này không hề nhiệt tình với công việc, Ôn Hân đã không muốn nói gì, cô tắt máy tính đi, cầm cái hộp mà buổi sáng Chu Hoán Vinh đưa cho cô lên, đi vào phòng thay quần áo.
Tầm quan trọng của khách hàng lần này chỉ cần từ sự phô trương của khách sạn là đã nhìn ra rồi. Là một nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố C, tầng chót là phòng bao của khách quý, chi phí thấp nhất cũng phải năm con số. Ý nghĩa chính là, cô bước chân vào tầng này thì hai tháng tiền lương của Ôn Hân tiêu luôn rồi.
Chu Hoán Vinh chuẩn bị cho Ôn Hân bộ đồ công sở được cải tiến, màu hồng phấn vừa khoác lên người làm cho Ôn Hân quen mặc đồ đen chính thống thấy không thể thích ứng được.
"Tuổi còn trẻ, đừng mặc mãi những bộ quần áo không có sức sống, bộ này rất thích hợp với cô." Dọc đường đi, Chu Hoán Vinh ngồi trong xe nói với Ôn Hân bên ghế phụ.
Lúc ấy Ôn Hân chỉ cười, ngược lại Tả Dữu ngồi ở ghế sau với Chu Hoán Vinh mất hứng, "Chú Chu cũng không khen cháu."
Thì ra là họ hàng của Thái Tử. Ánh mắt coi nhẹ mà ý vị sâu xa sau kính chiếu hậu của Chu Hoán Vinh, Ôn Hân nhìn thẳng về phía trước.
Nên nghe cô đã nghe, không nên nghe cô cũng đã nghe, một câu cô cũng không biết.
"Vạn Bác muốn mở rộng quy mô, thay vì tìm ngân hàng vay để phát triển, không bằng tìm công ty lớn đầu tư hợp tác là có lợi nhất." Chu Hoán Vinh và Phó tổng giám đốc Lưu ngồi vào vị trí trước, ngồi bên cạnh là người giật dây đang thảo luận về tính khả thi để lần này Vạn Bác có thể giành được đầu tư, người giật dây là một chàng trai trẻ lòe loẹt vừa chơi đùa với ly rượu rỗng trên bàn