
g , tôi đến tìm Vũ Lam!"
"Xin lỗi , cô Vũ Lam đã rời khỏi đây từ hai tháng trước rồi ạ !"
Đường Lãnh Phong như chết lặng , cô đã rời khỏi đây cùng Vương Trấn . Cô muốn trốn tránh anh ? Anh tức giận đấm mạnh vào tường tạo một vết nứt nhỏ.
Tại sao ? Chẳng phải anh đã nói là sẽ bù đắp tất cả cho cô rồi sao ???
Dư Vũ Lam...em đang ở đâu ?. Đường Lãnh Phong tức giận bỏ về . Anh bước
vào phòng , hung hăng ném tất cả đồ đạc , vang lên những tiếng đổ vỡ
khắp căn nhà. Anh ngồi phịch xuống đất , bất lực nhìn về phía cửa sổ.
Ngày trước là cô luôn chờ anh . Còn bây giờ thì ngược lại. Đường Lãnh
Phong bỏ lại đống đổ nát phía sau lưng đi vào phòng cô. Căn phòng đơn
giản , luôn tỏa ra hương thơm dễ chịu. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn . Hằng ngày anh thường vào phòng cô ngắm nhìn xung quanh , còn sai
người dọn dẹp thật cẩn thận để chờ ngày cô trở về nhưng....
Bàn tay to lớn chạm vào khung hình trên bàn trang điểm . Cô gái trong
hình có đôi mắt xinh đẹp diễm lệ , đôi môi nhỏ bé , khẽ nhếch lên. Dù
đang cười mỉm nhưng sâu trong ánh mắt cô chất chứa đầy nỗi buồn , Dư Vũ
Lam mang một vẻ đẹp thoát tục . Đường Lãnh Phong nhớ lúc anh nói về buổi nghĩ mát , cô đã vui đến độ muốn nhảy cẩng lên, trên khuôn mặt xuất
hiện nụ cười hạnh phúc . Đó cũng là lần đầu anh thấy cô cười . Lần thứ
hai là chuyện bữa tiệc . Cô đã hào hứng chuẩn bị từ sớm...Anh siết lấy
khung hình. Nụ cười của cô do anh tạo nên rồi cũng chính tay anh phá
nát. Cả cái hạnh phúc nhỏ bé của Dư Vũ Lam cũng bị anh làm cho đổ vỡ!
Tim anh dâng lên từng cơn thắt , tận sâu trong tâm can đang nhiễu loạn.
Cảm giác đau đến khó thở truyền đến anh . Nơi ngực trái , tim anh...đang rất đau . Anh đang tự trách bản thân , một tay anh gây nên chuyện này
để làm gì ? Ánh mắt đen láy nhìn bộ đồ nhỏ bè xinh xắn để bên giừơng
cùng đôi giày nhỏ. Đó chính là bộ đồ mà cô cất công chuẩn bị cho đứa bé
kia. Đường chĩ rất ngay ngắn , ắt hẳn , Dư Vũ Lam đã bỏ rất nhiều công
sức cùng yêu thương vào trong ấy. Anh ôm bộ đồ vào lòng , anh nên làm
thế nào đây ? Cô đang ở đâu !?? Làm sao anh mới có thể tìm được cô....
Đường Lãnh Phong cầm ly rượu Vodka uống cạn . Căn nhà này từ khi vắng cô mọi
thứ trở nên rất yên tĩnh và buồn chán . Tiếng nói của cô cũng không còn
vang vọng ở đây nữa . Anh khẽ cười...Nỗi đau mà cô từng chịu khi chờ
đợi...có lẽ...anh đã hiểu được...
Yêu một người phải cùng
nhau nhìn về phía chân trời chứ không phải là hai người ở hai phía nhưng lại cùng nhìn một hướng... Đó quả thực là điều rất đau !
Anh phải tìm được cô , nhất định phải tìm được cô...Nhất định...
__________________________________________
"Dù cho có là chân trời góc bể hay Không gian hoàn tuyền anh nhất định sẽ tìm được em."
--- ------ ---
*Pháp - 10:am.
"Tiểu thư ! Cô ăn thêm đi !" - Tiểu Đào gắp miếng thịt bỏ vào chén Dư
Vũ Lam hối thúc cô ăn nhiều thêm một chút. Sức khỏe của cô cũng đã tốt
hơn rất nhiều . Sang Pháp đã được hai tháng nhưng cô vẫn không ăn uống
điều độ , ăn lại rất ít. Vương Trấn luôn căn dặn Tiểu Đào phải hối thúc
cô ăn thật nhiều.
"Ta biết rồi." - Dư Vũ Lam ậm ừ cho qua. "Vương Trấn vẫn chưa về sao ?"
"Chưa ạ !"
Lúc sáng anh nói ra ngoài có chút việc vậy mà đến giờ vẫn chưa về. Cô
cũng không mầy quan tâm chỉ hỏi cho có lệ. Ăn xong Dư Vũ Lam ngồi trên
chiếc xích đu màu trắng ngoài vườn. Không khí ở Pháp rất tốt , dễ chịu
hơn ở Đài Loan. Cô thường ngồi ở đây một mình để hóng gió . Đôi lúc lại
nhớ đến Đường Lãnh Phong . Cô muốn biết anh hiện đang làm gì , nếu biết
cô đã rời khỏi Đài Loan anh sẽ như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến anh , cô
lại rất đau lòng , Cô đã tự hứa với chính bản thân sẽ không nhớ đến anh . Trong tim chỉ chứa một chữ hận đối với Đường Lãnh Phong . Nhưng...cứ
mỗi lần nghĩ đến anh...nước mắt cô lại rơi....đau đến thấu xương.... Cô ở cùng Vương Trấn . Anh luôn tốt và trân trọng cô , nhưng tim cô lại
không thể chứa hình bóng anh !???
"Sao em lại ngồi ngoài này
?" - Âm vang thân thuộc , dịu dàng khẽ vang lên . Dư Vũ Lam nhẹ nhàng
nói "Em muốn hóng gió ! Anh về rồi sao ?" - Cô đứng dậy , đưa tay để
kiếm anh.
Vương Trấn nắm lấy tay cô , mỉm cười "Anh về rồi ! Mau vào nhà , ngoài này lạnh lắm !"
"Được !" - Cô nắm tay anh , đi theo vào nhà .
"Anh có mua quà cho em !"
"Là gì vậy ?"
"Là bánh Pancake chocolate mà em thích đấy !" - Tiểu Đào cầm lấy chiếc
bánh mà ăn đưa , đi vào trong bỏ ra dĩa rồi đặt lên bàn cho Dư Vũ Lam.
"Em muốn ăn thử !"
"Được , để anh đút cho em ! Há miệng ra."
Dư Vũ Lam há miệng , nhận lấy miếng bánh từ anh . Cô nhoẻn miệng cười "Rất ngon !"
Vương Trấn đăm đăm nhìn cô . Đây là nụ cười đầu tiên khi cô sang Pháp
mà anh nhìn thấy . Anh nhếch miệng cười , cô cười rất đẹp , hệt như một
thiên sứ. Cô thích ăn bánh như vậy . Thì ngày nào anh cũng mua bánh cho
cô để cô có thể cười vui như thế !
"Sống ở đây tốt như vậy . Thì em...có muốn mãi mãi ở đây không ?" - Vương Trấn chợt hỏi.
"Em cũng muốn nhưng anh thì không thể suốt đời ở bên em . Em không muốn vì em mà anh bỏ tất cả mọi thứ ở Đài Loan."
"Ngốc quá , anh