Teya Salat
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

rắng nộn ấy còn

vương vài giọt nước mắt . Ngón tay thon dài , đẹp như nghệ sĩ piano chạm vào khóe mắt cô , lau đi vệt nước còn đọng lại. Anh biết mình đã sai

nhưng anh lại cứ cố chấp phủ nhận tất cả , vẫn đối xử lạnh lùng với cô.

Đường Lãnh Phong vuốt nhẹ mái tóc cô , người phụ nữ này ra nông nỗi như

bây giờ đều là do anh . Vì muốn chối bỏ tình cảm của cô mà anh lại vô

tình khiến cô tổn thương . Còn hại con của cô và...anh vĩnh viễn biết

mắt khỏi thế gian này . Anh biết cô rất hận anh , nhưng anh không biết

mình phải làm gì để có thể bù đắp lại cho cô...

"Tôi phải làm

gì để bù đắp lại cho em..." - Âm thanh trầm ấm khẽ vang , rất khẽ ,

không ai có thể nghe thấy được . Chỉ có một mình Đường Lãnh Phong là có

thể nghe...

--- ------ ---

Dư Vũ Lam đưa tay cầm lấy

miếng trái cây mà Tiểu Đào đưa . Sắc mặt cô hôm nay đã tốt hơn , Vương

Trấn hằng ngày thường xuyên đến thăm cô. Mỗi lần Đường Lãnh Phong đến

đều bị cô xua đuổi nên anh chỉ đến lúc cô đã ngủ.

"Tiểu Lam." - Anh đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện gì ?"

"Tôi....đưa em ra ngoài hóng gió !" - Vương Trấn ngập ngừng , anh muốn nói điều gì đó nhưng lại lảng sảng chuyện khác...

"Không cần , tôi không muốn đi ra ngoài. Ở đây được rồi." - Cô quay mặt sangg cửa sổ , dù không thấy gì nhưng đối với cô , như vậy là được rồi. Cô thở dài... Vương Trấn nhìn cô , thực rất thương xót...

--- ---------

Đêm khuya yên tĩnh , Dư Vũ Lam đang yên giấc trên giừơng . Một bóng đen cao lớn xuất hiện , nhẹ nhàng tiến đến bên giừơng cô . Đường Lãnh Phong đưa tay bế cô lên . Rất nhẹ nhàng không gây ra tiếng động cũng không

làm cô thức giấc. Anh nhanh chóng bế cô ra ngoài ... Lên xe rời khỏi

bệnh viện.

Dư Vũ Lam vừa mới thức dậy , cô giật mình khi phát

hiện ra đây không phải là bệnh viện , trong căn phòng này thoang thoảng

mùi hương trầm luân . Cô vội vã bước xuống giừơng . Cô thực sự sợ hãi ,

đây là đâu ? Tiếng mở cửa phát ra rất rõ như cố ý để cô nghe được.

"Đã dậy rồi sao ?" - Tiếng nói trầm ấm khẽ vang . Cô lùi lại vài bước. Là anh !?

"Mau ăn sáng." - Anh bước lại gần , đặt chén cháo xuống bàn . Nắm lấy

cánh tay cô , Dư Vũ Lam vùng vẫy "Đây là đâu ? Anh bắt tôi đến đây làm

gì ?"

"Đây là phòng của tôi. Tôi sẽ tự tay chăm sóc em."

"Tôi không cần , buông tôi ra !" - Dư Vũ Lam tức giận hét lên . Cô đánh mạnh vào người anh. Khốn khiếp ! Anh quả thật là tên khốn khiếp , anh

khiến cô ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao . Vậy mà bây giờ còn bắt

nhốt cô ?

"Dư Vũ Lam !?" - Đường Lãnh Phong gầm lên , anh siết lấy tay cô , hằn lên từng vết đỏ đau đớn. "Em là gì mà dám chống đối

tôi ?"

Dư Vũ Lam không chút sợ sệt , lười biếng trả lời "Tôi

cũng là con người , không phải loài súc sinh tùy tiện để cho anh hạ nhục , muốn làm gì thì làm."

Đường Lãnh Phong cười nhạt "Em nợ tôi

rất nhiều , bao nhiêu đó dù cho có làm cả đời em cũng không thể trả hết

!? Tôi là chủ của em , em sao dám chống đối ?"

Cô tức giận trả lời , trên môi nở nụ cười khinh miệt "Tôi nợ anh ? Vậy còn anh ? Anh nợ tôi đứa con , nợ tôi đôi mắt , nợ tôi cuộc sống tự do , nợ tôi cả một

đời con gái ! Vậy anh nghĩ cả đời này anh có thể trả đủ sao ?"...

Sự lên án của cô khiến anh sững người . Anh...từ trước đến giờ luôn tùy ý mình kiểm soát tất cả. Chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này . Anh dịu giọng , buông lỏng tay cô "Chỉ cần em đồng ý , tôi sẽ bù đắp

lại tất cả cho em."

"Anh có biết cái gì đáng sợ nhất không ?" - Ánh mắt vô hồn híp lại , cô bật cười , nụ cười rất thống khổ "Đó không

phải là anh ..."

".Trên đời này đáng sợ nhất là sự phản

bội...và tồi tệ nhất là bị lừa dối." - Cô hất tay anh ra , trên gương

mắt nhỏ bé ấy xuất hiện hàng nước dài...chầm chậm lăn xuống . Đường Lãnh Phong nhìn cô cố gắng lau nước mắt , vết hằn đỏ hiện rõ trên cổ

tay. Tim anh lúc này như bị hàng vạn cây kim đâm thủng . Anh đưa tay

vốn định ôm cô vào lòng . Ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang quay mặt đi ,

nhưng lại sợ bị cô cự tuyệt...

"Tôi không muốn nghe thấy giọng nói anh nữa...đi đi. Tôi cầu xin anh đừng bao giờ bước vào cuộc sống

của tôi nữa !" - Dư Vũ Lam khụy xuống , cô đau đớn nắm chặt lấy vạt áo . Khóc không thành tiếng. Đường Lãnh Phong bước đến ôm chặt lấy cô từ

phía sau , dịu dàng nói "Hãy tin tôi , một lần này thôi. Hãy để tôi bù

đắp lại những tổn thương của em..."

"Tôi không cần...đủ rồi !..."

"Phải làm sao em mới có thể tha thứ cho tôi ?" - Anh gầm lên , nắm lấy bả vai cô .

"Vậy anh...trả con lại cho tôi đi ! Trả đứa bé lại đây !"

Hai bàn tay anh run lên thực khẽ . Anh buông cô ra . Không biết phải

trả lời làm sao . Vết thương anh gây ra quá lớn đối với cô . Dư Vũ Lam

lại lên tiếng "Không được phải không ? Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa... Cả đời này...tôi không bao giờ tha thứ cho anh."

Anh không

muốn để cô lại một mình nên giả vờ đứng dậy rời đi vờ đóng cửa lại rồi

lặng im nhìn cô. Dư Vũ Lam nghỉ anh đã ra khỏi phòng , liền òa khóc nức

nở. Cô ngồi bệt dưới đất , cả cơ thể run lên . "Tại sao lại đối xử với

tôi như vậy ?"

"Đường Lãnh Phong...tôi hận anh !"

"Tiểu Đào , em ở đâu ?