Old school Swatch Watches
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.


Ít phút sau , Dư Vũ Lam vui vẻ bước ra . Trên

khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc , nhưng khi nhìn thấy Vương Trấn vẻ mặt

liền thay đổi . Cô đi ngang qua người anh , Vương Trấn nhíu mày nhìn !

Cô quả là một cực phẩm !

Dư Vũ Lam đi thật nhanh , cô muốn đi

về nhà ngay bây giờ . Cô phải nói cho anh biết . Trong bụng cô hiện đang có một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần. Chỉ là cô không nhận ra đằng sau

có một đám người đang đi theo cô. Đến một con hẻm nhỏ gần đó , Dư Vũ Lam định chọn đường tắt để có thể đi nhanh về nhà. Vừa bớc vào thì đám

người đó liền xuất hiện .

"Cô là Dư Vũ Lam !?" - Một trong đám đàn ông to lớn kia cất giọng hỏi. Dư Vũ Lam quay lại .

"Phải."

*Chát - Vừa dứt lời , tên đó liền tát cô , khiến cô ngã xuống đất. Dư Vũ Lam sững người , trên khóe miệng xuất hiện vết máu.

"Mày thật to gan khi dám động vào người đó. Còn dám lớn tiếng hạ nhục

ngài ấy." - Tên có khuôn mặt bặm trợn ngồi trước mắt cô , cất tiếng.

"Tôi không biết chủ của các người là ai . Nhưng tôi chưa từng đụng chạm ai cả !" - Cô cắn răng nói. Lau vết máu trên miệng , cặp đồng tử màu

nâu xuất hiện tia lửa giận.

"Không có !? Chẳng lẽ mày đã quên..." - Chợt một giọng phụ nữ phát ra , đám người côn đồ nhường đường cho cô ta đi.

"Phương Khả Nhu ?" - Dư Vũ Lam mở to mắt. Thì ra là cô ta gây ra chuyện này !?

"Hừ...tất cả cũng tại mày nên Phong mới rời ra tao . Con khốn !"

"Là do cô không thể giữ anh ấy. Liên quan gì đến tôi."

"Mày còn dám nói !?" - Cô ả hung hăng nắm tóc Dư Vũ Lam , tức giận hét

lên "Bên cạnh Đường Lãnh Phong có biết bao phụ nữ , một đêm xong rồi sẽ

vứt bỏ. Mày cũng chỉ là một trong số đó thôi , đừng tự đắc."

"Nếu vậy. Cô cũng là những người đó. Chỉ có điều tôi khác cô. Tôi có thể bên anh ấy lâu hơn cô ! Phương Khả Nhu...một người xinh đẹp như cô .

Thật không ngờ lại bỉ ổi như vậy ?" - Dư Vũ Lam nhếch miệng cười hời

hợt.

"Mày....hứ....để tao xem mày còn hống hách đến đâu!" -

Phương Khả Nhu bật cười , cô ả lấy con dao ra , đung đưa trước mắt cô.

Dư Vũ Lam hít thật mạnh để giữ bình tĩnh ."Với khuôn mặt đầy vết cắt thì mày sẽ quyến rũ được ai đây." Quay sang đám người kia ả hất mặt "Giữ

chặt nó lại."

"Mấy người làm gì vậy ? Mau buông tôi ra." - Dư

Vũ Lam vùng vẫy , con dao sắc bén chuẩn bị sượt ngang mặt cô , Dư Vũ Lam hốt hoảng , không được , cô cố gắng vùng vẫy lại càng bị giữ chặt hơn.

Khi con dao gần chạm vào mặt cô thì một tiếng súng vang lên , viên đạm

cắm vào tay Phương Khả Nhu khiến con dao rơi xuống đất . Cô ả đau đớn ôm lấy bàn tay đang chảy maú .

"Chậc...một đám người như vậy lại đi bắt nạt một cô gái sao ?" - Giọng nói lạ vang lên , kèm theo giọng

điệu chế nhiễu . Dư Vũ Lam quay sang nhìn anh . Là Vương Trấn !??

"Giết....giết hắn..." - Phương Khả Nhu cắn răng nói. Ngay sau đó cả đám người bặm trợn xông lên , bao vây lấy Vương Ttấn. Dư Vũ Lam vì còn sợ

nên không thể đứng lên , chỉ có thể ngồi im nhìn cảnh vật trước mắt.

Người đó có đôi mắt rất ngoan cường , chỉ trong chốc lát đã hạ gục đám

người ấy. Ánh mắt sắc bén nhìn cô , anh bước chậm đến bên Dư Vũ Lam "Em

không sao chứ ?"

Dư Vũ Lam đưa mắt nhìn người đàn ông trước

mắt , khuôn mặt thất thần không nói lên lời . Vương Trấn lau khóe miệng

cô , dịu dàng nói "Để tôi đưa em về."

Anh đỡ cô đứng dậy , nhưng vừa đứng dậy cả cơ thể như không còn sức , mắt cô chợt hoa lên ngã vào người Vương Trấn.

"Này , Tiểu Lam ! Em sao vậy !??" - Vương Trấn hốt hoảng gọi cô. Anh

nhíu mày , chết tiệt , không ngờ anh lại đến trễ khiến cho cô hoảng sợ

đến ngất xỉu. Vương Trấn bế cô ra khỏi con hẻm định sẽ đi vào xe , nào

ngờ Đường Lãnh Phong lại xuất hiện trước mặt anh.

Mày đẹp nhíu lại ,

đôi đồng tử đen láy u ám nhìn chằm chằm Vương Trấn như muốn ăn tươi nuốt sống . Thấy vậy , Vương Trấn cất tiếng "Cậu để cô ấy đi một mình , nếu

không có tôi thì đã xảy ra chuyện rồi."

Đường Lãnh Phong bước

đến , từ trên tay Vương Trấn ôm cô vào lòng. Vẫn giữ nguyên ánh mắt tức

giận , anh quay mặt bỏ đi. Vương Trấn nhìn bóng lưng Đường Lãnh Phong ,

khóe miệng giương lên "Thứ tôi muốn nhất định phải có được !"

--- -----

Đường Lãnh Phong ngồi trên giừơng ngẩn người nhìn cô , ánh mắt dừng lại bên

khóe môi cô . Rõ ràng là có người vừa tấn công Dư Vũ Lam . Ngón tay chạm nhẹ vào vết thương , lau đi vết máu còn đọng trên khóe môi của cô. Lúc

anh thấy Vương Trấn bế cô trên tay không hiểu tại sao anh rất muốn xông

đến Không cho hắn chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc . Bởi vì cô là của

anh , vạn kiếp chỉ có một mình anh mới có thể chạm vào cô . Anh chợt

giật mình , tại sao anh lạ có cái suy nghĩ ấy . Anh rốt cuộc đang làm gì đây ? Đường Lãnh Phong rút tay lại , anh không yêu cô , anh không cho

phép mình yêu cô , ngay từ đầu chẳng phải anh đã nói Dư Vũ Lam chỉ là

trò tiêu khiển . Anh cười nhạt , anh tự huyễn hoặc bản thân mình , kiếp

này chỉ yêu mỗi Đường Vũ Nhi . Còn cô...đơn giản là người xa lạ vô tình

bước vào cuộc sống của anh không chút giá trị...

Đôi mắt Dư Vũ Lam từ từ mở ra , cô nhìn xung quanh . Đây là phòng của cô . Tại sao cô lại ở đây ?

"Đã xảy ra