Teya Salat
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

" - Dư Vũ Lam hoảng sợ hét lên , đôi

mắt to tròn ngấn đầy nước , cô níu lấy người anh nài nỉ , van xin.

"Được rồi...bình tĩnh lại..." - Anh cố trấn an cô , nhưng cô vẫn không

ngừng run rẩy mà khóc . Tiếng khóc nghẹn lại không thành lời. Vòng tay

to khỏe ôm lấy cô mà dụ dỗ "Nghe lời tôi...đừng lo . Ngoan ngoãn ngủ đi. Tôi sẽ cứu mẹ em..."

Nghe những lời của anh , tâm Dư Vũ Lam chợt nhẹ hẳn , chôn đầu vào lồng ngực anh rồi thiếp đi. Anh vừa vỗ về vừa nhìn

những dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cô. Những giọt nước mắt ấy như những mũi kim đâm vào tim anh. Lúc này trong tâm can anh chợt hiện

lên một cỗ cảm xúc khó hiểu , chỉ biết rằng thứ cảm xúc ấy khiến anh rất khó chịu , tim đau thắt. Đường Lãnh Phong nghĩ có lẽ anh bị lây bệnh

rồi. Chợt thở dài , vòng tay vẫn chung thủy ôm lấy cô mà chìm vào giấc

ngủ.

Ngày hôm sau , khi tiếng chim hót ríu rít vọng lại từ

trong khu rừng. Dư Vũ Lam từ từ mở mắt ra , mơ màng nhìn xung quanh ,

chợt một bàn tay chạm vào ngực cô , vừa nắn vừa bóp , một phút định thần cô giật bắn người lên , tiếng hét thất thanh vang vọng làm Đường Lãnh

Phong thức giấc , anh nhíu mày cất tiếng "Em hét cái gì ?" Lúc nãy anh

mơ thấy cái gì đó nên mới đưa tay bắt lấy thứ đó ai ngờ , vô tình chạm

vào ngực cô.

"Đường...Đường Lãnh Phong...sao anh có thể thừa nước đục thả câu với tôi chứ ?" - Cô lấy tấm áo che người lại.

"Tôi đã làm gì em ?"

"Vừa nãy anh đã chạm vào ngự...." - Dư Vũ Lam vội dừng lại không nói

tiếp , khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhìn thấy biểu hiện

của cô , anh chợt nhếch miệng cười "Dù sao đây cũng không phải lần đầu

tôi với em gần gũi."

"Cái gì !?"

"Trời đã sáng rồi . Đi về thôi." - Anh đứng dậy , lấy áo mặc vào rồi nhìn cô "Em muốn sống ở đây luôn sao ?"

"Tôi....đồ của tôi ở bên chỗ anh." - Cô chỉ tay về xấp đồ bên đống lửa

đã tàn . Anh đứng bên cạnh dửng dưng trả lời "Tự qua lấy."

"Ưm..." - Dư Vũ Lam bặm môi , cái áo khoác của anh chỉ che được phía

trước lại chỉ dài gần bắp đùi cô. Nếu đứng lên đi đến chẳng phải sẽ bị

anh thấy hết sao ?? Hai tay đút vào túi quần , anh đứng chắn trước mặt

cô , ý tứ như không muốn cho cô lấy đồ. Dư Vũ Lam tức giận nói "Anh

tránh ra !"

"Tôi thích đứng đâu là việc của tôi . Em có quyền cấm sao ?"

"Anh...!?" - Dư Vũ Lam nhíu mày , lời anh nói cũng có lí , thực là chọc tức cô mà. Cô đành phải cố gắng đi vòng qua anh. Nhưng khi chuẩn bị đến gần thì bên ngoài cửa hang có tiếng người...

"Ông chủ , ngài có sao

không ?" - Tiếng của hàng chục người vang lên rồi sau đó chạy ùa vào. Dư Vũ Lam giật mình, cô không mặc đồ...phải làm sao đây , làm sao , làm

saooo ??? Đang lúc cuống cuồng thì một cánh tay vươn ra kéo cô lại , bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn vào lồng ngực rắn chắc của anh. Dư Vũ Lam

tròn mắt , anh đang ôm cô ? Che chắn cho cô !?

"Cút hết ra

ngoài !" - Anh quay lưng về phía đám người áo đen kia , quay đầu lại ,

Thanh âm trầm thấp vang lên mang chút giận dữ . Ngay lập tức toàn bộ đám người kia đều đi khỏi.

"Mau mặc đồ vào." - Đường Lãnh Phong buông cô ra , lạnh nhạt cất tiếng. Cô gật đầu rồi cầm lấy quần áo mặc vào.

"Xong rồi." - Ít phút sau cô bước đến kéo áo anh .

"Đi thôi." - Anh chậm rãi bước ra , đám người áo đen thấy anh liền cung kính cúi chào. Dư Vũ Lam đi theo sau. Hoàng Phủ Lâm thấy Đường Lãnh

Phong và cô đi về tươi cười nói "Chậc , tôi bảo cậu đi tìm cô ấy , nào

ngờ cậu lại ở bên cô ấy cả đêm."

Nghe lời trêu chọc của anh Dư Vũ Lam khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng , còn Đường Lãnh Phong thì vẫn bình

thản đi vào nhà nghỉ. Nhân viên trong công ty thì xôn xao , bàn tán lời

ra tiếng vào rất nhộn nhịp.

*Chát...

Đột nhiên ,

Phương Khả Nhu xông ra , hung hăng tát thật mạnh vào mặt Dư Vũ Lam khiến cô không kịp phản ứng mà ngã xuống đất cũng chính lúc đó Đường Lãnh

Phong đã bước gần tới cửa , mọi người đột nhiên im bặt.

"Con

khốn , mày đã làm gì với anh ấy ? Mày dám dụ dỗ nggười yêu của tao ?" -

Phương Khả Nhu tức giận hét lên , phun ra từng lời cay nghiệt "Mày vốn

dĩ chỉ là một người ở , ăn bám anh ấy . Có tư cách mà quyến rũ anh ấy

sao. Dư Vũ Lam mày quả thật là mặt dày . Dám cướp Phong của tao sao con

khốn !" - Nói xong liền bay lại định nắm lấy tóc của cô. Nhưng Dư Vũ Lam kịp thời né sang một bên , cô đứng dậy , quệt vết máu bên khóe miệng,

lạnh nhạt cất tiếng "Cô thấy tôi quyến rũ anh ta sao ?"

"Rõ ràng là vậy ? Nếu không tại sao anh ấy lại ở lại cùng cô qua đêm. Đồ phụ nữ rẻ tiền."

"Vậy tại sao lúc anh ta chạy theo tôi. Cô không giữ lại , không níu kéo anh

ấy. Đó chẳng phải đối với Đường Lãnh Phong cô cũng giống với hạng phụ nữ rẻ tiền. Hay nói đúng hơn , tôi....có giá trị hơn cô." - Dư Vũ Lam

nhếch miệng cười hời hợt. Tất cả cũng tại anh mà cô mới ra nông nỗi này.

"Cô....khốn khiếp . Thật không có liêm sỉ. Chỉ là một kẻ hầu mà dám lớn tiếng với tôi. Đúng là hạng kỷ nữ" Phương Khả Nhu như bốc hỏa nắm lấy

áo cô mà đẩy về đằng sau . Dư Vũ Lam nhíu mày , cổ chân cô chợt nhói lên , không thể đứng vững mà sắp ngã xuống đất. Thừa lúc đó cô ả cũng định

giơ tay đánh Dư Vũ Lam .