
không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc chăm lo cho mèo, khi nào thì
mới chuyển sang chú ý đến bác sĩ khám cho mèo?" Nói như thể cô cực kỳ
thiếu vắng đàn ông, Trạm Tâm Luân run sợ nghiêm mặt lại, giả vờ xem thực đơn.
Dì Lưu cười nói: "Nói không chừng chính là vì bác sĩ Quản đẹp trai, nên Tâm Luân mới thường xuyên đi tìm bác sĩ đó chứ!"
"Con chỉ đưa mèo đi khám thôi mà." Cô cũng không phải là hoa si!
"Trạm tiểu thư khá ít nói, nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi khám định
kỳ nào, con cảm thấy cô ấy là một cô gái giàu lòng yêu thương." Quản Mục Đông nghiền ngẫm nhìn cô nàng đối diện đang cúi gằm đầu."Chỉ có điều,
tôi lại không biết cô bị cận thị." Mặt cũng sắp vùi vào thực đơn rồi, đi xem mắt với anh đáng sợ như vậy sao? Đối tượng xem mắt là cô, lúc mới
bắt đầu là anh có chút lúng túng, nhưng nghĩ lại, cứ coi đây là một buổi xem mắt đầy bất ngờ đi, ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút, cũng không phải quá khó.
Trạm Tâm Luân lúc này mới đưa thực đơn ra xa."Bác sĩ Quản cũng vậy, rất biết chăm sóc động vật." Có qua có lại mới toại
lòng nhau, dù sao khen ngợi người khác cũng đâu bị mất tiền mất bạc.
"Cho nên bác sĩ Quản rất thích Tâm Luân nhà bác sao?" Mẹ Trạm rất phấn chấn.
"Ách. . . . . ." Cũng chưa đến mức như vậy."Những điều con biết về cô ấy
không nhiều, chỉ biết cô ấy là tác giả, thích mèo, thật ra con gần như
không có ấn tượng gì với cô ấy, cho đến mấy hôm trước cô ấy nói với con
muốn viết di chúc --"
"Viết di chúc?" Dì Lưu và mẹ Trạm mẫu đồng thanh.
Tại sao lại nói đến việc này? Trạm Tâm Luân hoảng sợ, nháy mắt mãnh liệt với Quản Mục Đông, muốn anh đừng nói.
Quản Mục Đông hiểu ý: "À, do con muốn viết, bởi vì con bỗng nhiên phát hiện
đời người rất ngắn, trạm tiểu thư là tác giả, con muốn nhờ cô ấy viết
dùm, như vậy ngộ nhỡ ngày nào đó con đi rồi, ít nhất người khác cũng có
thể thấy một bản di chúc viết rất đặc sắc, biết cách hành văn của Trạm
tiểu thư rất tốt."
"À, chuẩn bị trước cũng là không sai mà. . . . . ." Trạm mẫu và Dì Lưu cười theo, trong lòng nghĩ thầm, người đàn ông
này hình như hơi quái lạ . . . . .
Trạm Tâm Luân cảm thấy buồn
cười, nói di chúc phải đặc sắc thì cũng được đi, đằng này lại còn nói
đến cách hàng văn của cô để làm gì chứ?
Mẹ Trạm hỏi: "Quản tiên sinh có sở thích gì thế?"
"Con thích vận động, thích nhất là leo núi, chỉ có điều bây giờ đã mở phòng
khám, cả ngày nghỉ cũng phải làm việc, cơ hội đi ra ngoài cũng giảm rất
nhiều, nên đã chuyển sang chạy bộ trong khu chung cư. Bởi vì trước kia
thích đi khắp mọi nơi nên biết không ít món ăn ngon, bản thân cũng thích nghiên cứu sách dạy nấu ăn, thỉnh thoảng xuống bếp."
"Không có sở thích xấu?" Trạm Tâm Luân chen vào.
"Tôi không hút thuốc, uống rượu, không cờ bạc, như vậy thì có được tính là
không chăng?" Cũng từng có nhưng đã bỏ hết rồi: "Nhưng tôi rất dễ thương lượng, người bên cạnh muốn làm cái gì, tôi đều sẽ phối hợp." Anh mỉm
cười nhìn cô: "Sở thích của Trạm tiểu thư là?"
"Ngủ."
"Hả?" Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vắng lặng. Ngủ thì không thể giúp được rồi, ý tứ từ chối rất rõ ràng. . . . . .
"Viết bản thảo tốn rất nhiều chất xám, mệt mỏi thì phải ngủ, ngủ không đủ,
tính tình sẽ không tốt, đầu óc không tỉnh táo, ảnh hưởng đến công việc
--"
Mẹ Trạm kéo kéo tay con gái, lúng túng cười theo nói: "Nó không có ý này. . . . . ."
"Tôi chính là có ý này, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng, cho nên tôi rất
nghiêm túc trong việc nghiên cứu chăn màn gối nệm, rất chịu chi tiền cho mấy việc đó." Cô thừa nhận là cô cố ý muốn nói chuyện này để làm hỏng
không khí, dù sao cũng không có ý định qua lại với anh ta, cần gì phải
cố gắng tạo ấn tượng tốt? Hơn nữa cô cũng đâu nói dối, cô thật sự rất
chú trọng đến giấc ngủ.
"Vậy. . . . . . Ngoài ngủ ra thì sao? Thích xem phim không?"
"Không thích. Rạp chiếu phim tối như mực, tôi không thích chỗ quá tối."
"Cũng không đi du lịch?"
"An ninh chính trị bất ổn, con gái đi du lịch một mình không an toàn."
"Đi dạo phố thì sao?" Con gái ai cũng thích đi dạo phố thì phải?
"Đi dạo phố người chen người lấn, thời tiết như thế này sẽ nóng đến chết,
tôi thích mua hàng online, vừa ý cái nào thì trực tiếp đặt hàng rồi gửi
tiền, trong vòng vài ngày sẽ nhận được hàng, rất thuận tiện, anh có từng mua hàng online không?"
“Ặc, tôi có vẻ thích xem qua hàng rồi
mới mua hơn. Nói như vậy, cô không ra ngoài sao?" Thật không ngờ đến, cô ấy không giống loại người quái gở, nhưng sao lại khép kín đến mức này?
"Đương nhiên tôi có đi, tôi sẽ đưa mèo đi khám bác sĩ, không phải anh cũng biết sao?"
"Tôi đương nhiên biết, nhưng. . . . . . Cô sống như vậy, không thấy nhàm chán sao?" Đổi là anh e rằng anh sẽ buồn đến chết.
"Tại sao phải nhàm chán?" Trạm Tâm Luân nhíu mày: "Lãng phí thời gian vào
những chuyện vô nghĩa mới là nhàm chán, kế hoạch quản lý thời gian của
tôi rất chặt chẽ cẩn thận, không lãng phí từng giây từng phút, hiệu suất vô cùng cao. Quản tiên sinh, tôi thật lòng khuyên anh nên nghiêm túc
xem xét lại cuộc sống của mình, có lẽ anh chưa thể nghiệm* được niề