Insane
Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 7.00/10/366 lượt.

nh đẹp đẽ, anh có biết trang điểm tốn rất nhiều

thời gian không?"

Nhìn cử chỉ cau mày của cô, giống như muốn cô

trang điểm không bằng muốn cô nhảy sông tự vẫn, anh mỉm cười: "Nhưng là

cũng có chỗ lợi, muốn làm cái gì cũng có người làm cùng, có thể cùng đi

ăn, kết bạn cùng đi du lịch, trong cuộc sống gặp phải chuyện không vui,

có thể an ủi, che chở lẫn nhau. . . . . ."

Cô lắc đầu: "Vẫn cứ là một mình thoải mái tự tại."

"Nhưng hai người thì càng thêm vui vẻ."

"Đợi đến lúc gây gổ cãi nhau, bực tức và buồn phiền cũng nhiều hơn."

Anh lại cười: "Thật sự không cân nhắc? Hiếm thấy chúng ta cũng cảm thấy đối phương không tệ, cô không cho rằng đây là duyên phận sao?"



chần chừ, chưa có ai ở trước mặt tỏ ý thích cô như vậy, cô có chút hư

vinh, có chút dao động. Có nên đồng ý không? Anh ta khôi hài hiền lành, ở cùng với anh rất vui vẻ, nhưng suy cho cùng hai bên biết nhau cũng

không nhiều lắm, cứ như vậy qua lại, hình như có chút tùy tiện.

"Nói sau nhé!" Cô vẫn mỉm cười lắc đầu.

Quản Mục Đông có chút thất vọng: "Vậy chí ít cũng là bạn bè, có thể chứ?

Chúng ta trao đổi MSN, tài khoản của cô là gì? Có chơi Facebook không?"

"Facebook?"

"Cô không biết sao? Trang web kết giao bạn bè gần đây rất thịnh hành, có rất nhiều trò chơi. . . . . ."

Bọn họ trò chuyện suốt quãng đường, trong lúc đang nói chuyện thì đã đến

trước cửa nhà họ Trạm, Trạm Tâm Luân xuống xe: "Cám ơn anh đã đưa tôi

về."

Quản Mục Đông chuyển xe đạp của cô ra khỏi xe, vừa đưa cho

cô bánh nướng và sữa đậu nành vừa mua lúc nãy: "Cái này cho cô." Thấy cô lại lắc đầu, anh than thở: "Cô chỉ biết lắc đầu ư? Nói cái gì với cô,

cô cũng lắc đầu, phải hỏi cô chuyện gì thì cô mới có thể gật đầu?"

Cô cười, anh kiên trì đưa bữa sáng cho cô: "Cô ăn điểm tâm xong, ngủ thêm

một chút. Nhớ nhai kỹ nuốt chậm, để dạ dày hấp thu tốt hơn. Tốt nhất ngủ quá mười hai giờ trưa, để cho cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi, hậu quả của

việc thức đêm sẽ ít hơn."

Anh mỉm cười nhìn cô."Có sẵn lòng cho tôi MSN của cô không? Nói không cho cũng không sao, tôi sẽ không mang đồ ăn sáng trở về."

Cô bị chọc cười: "Lần đầu tiên khi tôi đưa Cẩu Kỷ đến khám, lưu lại dữ liệu, email đó chính là tài khoản của tôi."

"Ừhm, tôi về nhà sẽ thêm cô ngay." Anh vẫy vẫy tay với cô: "Tôi đi đây, cô nghỉ ngơi sớm một chút đi!"

Anh nhìn cô bước vào nhà, đóng cửa lại, mới lái xe đến phòng khám.

Cô thừa nhận có cảm tình với anh, nhưng chỉ chịu làm bạn bè, là dè dặt cẩn trọng sao? Không, cô không hề có vẻ sợ hãi khi đối mặt với tiểu lưu

manh, anh không cho rằng cô sẽ ngại ngùng trong phương diện tình cảm, cô cũng nói rất rõ ràng -- cô không muốn kết hôn, không cần bạn trai, anh

bị từ chối rồi sao? Được, bị từ chối cũng được, anh sẽ không dây dưa

không rõ, chỉ có điều ở trước cửa nhà cô, anh kỳ thực vẫn muốn thử hẹn

cô lần nữa, thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hoảng hốt của cô, càng khiến lời nói của anh nuốt ngược trở về. Cô quá mệt mỏi, anh không thể tiếp

tục làm phiền cô nữa.

Có phải tác giả thường xuyên phải thức đêm

hay không? Như vậy rất có hại cho cơ thể, xem ra cô rất mệt mỏi rất yếu

ớt, anh muốn âu yếm ôm lấy cô, theo cô vào nhà, nấu cháo cho cô ăn, nhìn cô nằm ngủ. . . . . . Anh cười khổ, người ta đã từ chối anh, thế nhưng

anh lại ảo tưởng chăm sóc cô, thật ngu xuẩn.

Anh chỉ sợ bản thân mình sẽ ngày càng thích cô hơn . . . . .

Đến phòng khám, vẫn chưa tới giờ mở cửa khám bệnh, Quản Mục Đông vừa tuần

tra những vật nuôi trong viện, vừa lấy ra điện thoại bấm số, A Ma lượn

lờ bên chân anh.

Điện thoại nối máy, một giọng nói khàn khàn thô lỗ vang lên."Alo?"

"Anh Quang, là em."

"Ờ, là đại bác sĩ Quản hả!" Quang ca cười nhẹ: "Cậu mà lại gọi điện cho tôi, thật hiếm thấy. Có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?"

"Không phải là không thể gọi, mà là không hy vọng cậu gọi đến. Anh hi vọng

chúng ta liên lạc với nhau càng ít càng tốt, trừ khi cần thiết, anh sẽ

không tìm cậu, hi vọng cậu cũng thế."

Có lúc, chỉ muốn nhờ anh ấy một chút, cứ như bạn bè. . . . . . Quản Mục Đông không nói ra, bởi vì

trong lòng anh rất rõ, nói những lời này, chẳng khác nào phụ lòng bảo vệ của anh Quang vất vả giúp anh thoát khỏi tổ chức.

Khi anh lên

cấp 3, cha mẹ qua đời, cô đem anh và em trai đến ở cùng. Anh học tập nổi trội, đầu lại nhỏ, thường bị bạn bè ức hiếp, có mấy người bạn luôn che

chở cho anh, anhvà họ trở thành bạn tốt, sau này có một người trong đám

bạn mời bọn họ gia nhập làm thuộc hạ của đại ca nào đó, anh không nói

hai lời liền gia nhập, tự cho là mình tìm được nơi mình thuộc về, có một đám huynh đệ tốt, về sau mới biết vị đại ca này là xã hội đen làm ăn

phi pháp.

Lúc ấy anh nghĩ, xã hội đen thì thế nào? Bọn họ đối xử

tốt với anh, có nạn cùng chịu, sau này không ai dám ăn hiếp bắt nạt anh, xã hội đen thì có cái gì không tốt? Anh Quang lúc ấy vẫn là đường chủ,

thấy thuộc hạ tiếp nhận loại người thư sinh như anh, cực kỳ không tán

thành, mấy lần ám chỉ anh chỉ giỏi đọc sách, anh nghe thấy không phục,

để tỏ lòng cùng với mọi người là huynh đệ, còn gạt cô đi xăm mì