
à tôi phải mua đồ ăn."
Trạm Tâm Luân liếc trộm bốn phía, mấy gian hàng ở chỗ này hầu như đều đã thu dọn, bà chủ bán cá gầy yếu tay chân luống cuống, không thể xin ai
giúp đỡ được, xem ra chỉ có thể dựa vào mình: "Nếu không thì cậu cởi
giày ra, tôi giặt sạch rồi trả lại cậu, như vậy được không?"
Người trẻ tuổi trố mắt: "Mẹ! Bây giờ tôi phải đi Khẩn Đinh gấp, cô giúp tôi chà giày, vậy tôi đi chân trần sao --"
Ha ha ha, đột nhiên một trận cười sang sảng cắt ngang hắn, hắn trừng mắt nhìn lại: "Anh cười sao? !"
Trạm Tâm Luân cũng rất bất ngờ khi có người dám cười, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Quản Mục Đông: "Quản tiên sinh?"
"Ờ, thì ra là cô, chào buổi sáng nhé." Quản Mục Đông đi mua đồ ăn sáng, lúc về đi ngang qua nghe có người lớn tiếng la hét ầm ĩ, nhân tiện tới đây
xem thử, không ngờ gặp phải tiểu lưu manh đang giở trò lưu manh, đoạn
đối thoại chà giày kia thật sự quá kinh điển, anh nhịn cười không được,
đang tò mò vị tiểu thư dũng cảm này là ai, không ngờ chính là Trạm Tâm
Luân.
Thật tốt, chỉ cần anh giải vây cho cô thì trong lòng cô anh tuyệt đối sẽ to thêm vài phần!
Quản Mục Đông vẻ mặt ôn hòa nói: "Vị tiểu thư này đã nói xin lỗi rồi, cũng
nói cô ấy không cố ý, hai vị cũng đừng làm khó cô ấy, giày bẩn, chà giặt một chút là được, chắc cũng không cần bồi thường ba ngàn đồng chứ?"
"Anh là ai, anh nói không cần bồi thường thì sẽ không cần bồi thường sao?"
Người trẻ tuổi quắc mắt nhìn chằm chằm Quản Mục Đông, người cao hơn cậu
ta một cái đầu.
"Lâm Bắc là băng đảng xã hội đen, anh có từng
nghe đến anh Quang chưa? Tôi là đàn em của anh ấy, vậy cô ta không có đủ tiền, anh muốn giúp cô ta đền tiền, nếu không thì cút qua một bên!"
Haizz, bây giờ mấy kẻ ra ngoài lăn lộn, tư cách thật kém. Quản Mục Đông âm
thầm lắc đầu: "Tôi đã nghe tên anh Quang, anh ta là lão đại, tôi nghĩ
anh ta sẽ không so đo với một vị tiểu thư vô tình sơ suất, ép cô ấy phải đền tiền --" ống tay áo chợt bị Trạm Tâm Luân giữ chặt, cô nhìn anh lắc đầu.
"Thôi, đừng tranh cãi với bọn họ, tôi đưa một ngàn đồng cho họ là được rồi." Bọn lưu manh hình như chuẩn bị động thủ đánh người, cô sợ liên lụy đến anh, không bằng tốn chút tiền, của đi thay người.
"Không được, loại hành vi này là cướp giật, không thể khuất phục." Anh lắc đầu, người trẻ tuổi bỗng nhiên nắm lấy cổ áo anh.
"Mẹ! Còn không lấy tiền ra --" Một tấm danh thiếp đưa tới trước quả đấm đang giơ lên của người trẻ tuổi: "Gì? Anh là bác sĩ thú y? Họ Quản --" Quả
đấm chợt đông cứng, từ từ rút về.
"Thật ra thì tôi biết anh
Quang, anh ta thường dẫn chó tới phòng khám của tôi, các người đã là em
của anh ta, sau này hai người đến khám, sẽ giảm 95%." Quản Mục Đông đưa
danh thiếp nhét vào tay đối phương, cười nói: "Nể mặt anh Quang, chúng
ta kết giao bằng hữu, đừng bực tức nhiều như vậy."
Vẻ mặt của hai người trẻ tuổi kỳ dị, quan sát Quản Mục Đông, xì xào bàn tán, bỗng nhiên quay đầu rời đi. Giải quyết xong rồi! Quản Mục Đông chuyển sang Trạm Tâm Luân đang ngẩn ra: "Cô vẫn ổn chứ?"
"Anh là bác sĩ thú y, bảo bọn họ đến chỗ anh khám, không phải mắng bọn họ là súc sinh sao?" Hai người vốn đang hùng hổ hung hăng muốn đánh người,
vậy mà lại không trả lời liền rời đi, thật là kỳ quái.
Anh cười
ha ha: "Đương nhiên là bảo bọn họ mang thú cưng đến khám đấy! Sao bây
giờ cô mới đến mua đồ ăn? Sạp hàng hầu như đã dọn về hết rồi."
"Ừhm, do tôi ra ngoài quá muộn." Cô nhìn anh: "Cám ơn anh." Nếu không có anh ta, e rằng cô không chỉ bị cướp sạch.
Anh mỉm cười: "Mua thức ăn xong rồi?"
"Cũng còn mấy thứ. . . . . ."
"Vậy đi cùng nhé? Đúng lúc tôi cũng muốn mua vài thứ."
Vì vậy hai người vừa đi vừa nói, cô mới biết được nhà cô anh ở gần chợ,
tối hôm qua anh và em trai đến nhà cô ăn cơm tối, rồi ngủ lại, sáng sớm
anh ra ngoài mua bữa sáng, đúng lúc giải vây cho cô.
Đi cạnh cô,
tâm tình của Quản Mục Đông rất vui vẻ, cô mặc áo thun và quần Jean, buộc tóc đuôi ngựa, trong sáng thuần khiết giống như cô học trò. Cô hơi gầy, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt, làm anh cảm thấy giống như đang tản bộ
cùng một đám mây, tự nhiên mà tự tại.
Anh thích giọng nói của cô, trong trẻo lưu loát, cách nói chuyện với cô cũng thế, nghe cô nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ.
Hơn nữa khi cô nói chuyện luôn có thói quen nhìn vào mắt đối phương, vì vậy anh phát hiện mắt cô trắng đen rõ ràng, tròng trắng có chút phiếm lam,
bị đôi mắt kỳ lạ của cô kỳ nhìn chằm chằm, dường như sẽ bị nhìn thấu,
khiến cho anh có chút khẩn trương, sợ nói lỡ lời, sợ cô cảm thấy anh
nhàm chán, haizz, khi nào thì anh lại nơm nớp lo sợ trước mặt phụ nữ như vậy? Trạm Tâm Luân cũng có chút khẩn trương, có thể bởi vì đã từng đi
xem mắt nên đối diện anh có chút không được tự nhiên.
Anh theo
sát cô, cô mua thức ăn thỉnh thoảng đụng phải cánh tay anh, anh hình như cũng để ý đến, mấy lần sau liền cố ý giữ khoảng cách với cô, thế nhưng
khi người bán hàng đưa đồ ăn đã đóng gói xong, anh sẽ chủ động nhận lấy, xách dùm cô.
Như vậy làm dịu bớt sự khẩn trương của cô, cũng
khiến cô có thiện cảm với anh. Xem ra anh là người đàn ôn