Không May Yêu Thương Ngươi

Không May Yêu Thương Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.

ng vẫn chưa tỉnh không biết Tôn sẽ biến thành như thế nào.

-“Nơi này là chỗ nào?”- Qúy Như Ý nhìn xung quanh hỏi. Muốn động đậy nhưng toàn thân lại không có chút khí lực nào cả. Thân thể nàng mềm nhũn dường như đã bị rút cạn hết khí lực vậy.

-“Nơi này là Mai Viện, ngươi phát sốt nên ngất xỉu ở địa lao, chính Giai nhi đưa ngươi đến đây dưỡng bệnh.”-Đông Phương Quyển giải thích.

Giai nhi? Đúng là nàng đã ngất xỉu trước mặt Giai nhi, nhưng Giai nhi mang nàng ra khỏi địa lao không sợ Tiểu Hình sẽ giận lây sang nàng ấy sao? –“Thì ra ta thật sự phát sốt” – Nàng thì thào, xem ra lần ngày nghiêm trọng hơn cảm vặt bình thường trước kia, ít nhất lúc trước nàng cũng không cảm thấy bị rút cạn hết khí lực như lần này.

-“Đúng a, ngươi đã hôn mê hai ngày.” – Có điều cuối cùng cũng khá tốt là nàng đã tỉnh. Trong hai ngày này, Đông Phương phủ vì bệnh tình của Như Ý mà loạn hết cả lên.

-“Hai ngày?” – Có nói quá hay không? Nàng hôn mê những hai ngày sao? Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng hôn mê lâu như vậy. Bất quá cũng phải nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng bị nhốt qua địa lao lâu như vậy. –“Là đại tiểu thư luôn ở bên cạnh chăm sóc ta sao?” – Nàng mở miệng hỏi, tuy khả năng là rất nhỏ nhưng trước mắt cũng chỉ có mình nàng ấy, nàng cũng nên hỏi rõ suy nghĩ của mình.

-“Ta?” – Đông Phương Quyển nhíu mày, lập tức lắc đầu –“Là Tôn đã chăm sóc ngươi trong hai ngày qua.”

-“Tiểu Hình sao?” – Gọi tên của hắn làm nàng phảng phất nhớ lại trong kí ức…. Thanh âm lạnh như băng, khuôn mặt yêu dị đầy ma mị, biểu lộ bi thương dường như muốn khóc. Bộ dáng tức giận của hắn lúc ấy, nàng nghĩ nàng không bao giờ quên được.

Là hắn chăm sóc nàng sao? Đem nàng nhốt vào địa lao, rồi lại bởi vì nàng phát sốt mà chăm sóc nàng sao? –“Hắn ở đâu?” – Cảm giác lạnh như băng lúc ấy … nguyên lai là hắn a…. Người làm nàng thống khổ … lại luôn muốn giữ nàng lai bên cạnh …

-“Hắn luôn ở bên cạnh ngươi a!” – Đông Phương Quyển chỉ vào người bên cạnh Qúy Như Ý.

Bên cạnh nàng sao? Qúy Như Ý nhìn theo hướng Đông Phương Quyển chỉ, nhìn về phía bên cạnh giường nàng.

Khuôn mặt lúc ngủ rất ngây thơ, lông mày nhíu chặt, tuy ngủ say nhưng tay ôm ngang eo của nàng –“Hắn như thế nào —-“ – Ở cổ đại không phải là nam nữ “thụ thụ bất tương thân” sao? Vì cái gì là ngang nhiên nằm cùng giường với nàng, nếu dựa theo phim truyền hình cổ đại thì hắn căn bản đã hủy đi sự trong sạch của nàng a —- Cho dù hắn cùng nàng trên người đều mặc quần áo. Nhưng mà nghiêm trọng hơn lại để cho Đông Phương Quyển nhìn lâu như vậy (Mik: *tung bông* .. *bắn áo hoa* … “đồng sàn cộng chẩm a”)

-“Tôn hai ngày nay đều luôn bên cạnh chăm sóc ngươi.”-Đông Phương Quyển thoáng nhìn Đông Phương Hình Tôn đang ngủ say, chậm rãi nói –“Từ bốc thuốc đến uống dược hắn đều một mình tự làm. Đương nhiên là ngươi hôn mê nên không thể uống bất cứ thứ gì , chính là Tôn từng ngụm từng ngụm giúp ngươi uống hết. Một mực ở cạnh ngươi, cho dù ngủ cũng sẽ ôm ngươi giống như bây giờ vậy” – Qủa thật đối đãi như trân bảo vậy (Mik: hắc hắc .. .thì ra ca ca lợi dụng tỷ hôm mê ăn đậu hủ của tỷ ah >”

Yêu ngươi?? Cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ tâm ý của mình – Ta yêu tất cả bộ mặt của ngươi… cho dù ngây thơ hay tà ác, còn có cả sự cố chấp của ngươi nữa. Ta chính thức thừa nhận… Ta——– đã yêu ngươi. Cho nên ta muốn ở bên cạnh ngươi, dùng hai tay ấm áp của mình để sưởi ấm cho bàn tay lạnh như băng ấy.

____

Nàng bị bắt cóc !!! Nàng thật sự là đã bị bắt cóc!!Từ lúc vào cổ đại này, hình như tất cả mọi tai nạn đều đi theo nàng a. Đầu tiên là bị hai cái tiểu thần tiên kia không chút thương xót nào đem nàng vứt trên núi, sau đó lại bị Tiểu Hình nhốt vào đại lao, lại còn bị sốt đến hôn mê hai ngày, hiện tại thì lại bị người ta dùng dây thừng mà trói như trói thịt heo vậy (Mik: =.=)

Đương nhiên là nếu dùng thịt heo để hình dung chính mình thì kể ra cũng hơi ủy khuất. Cái cổ của nàng mỗi lần vặn vẹo uốn éo đều đau muốn chết, Qúy Như Ý mở to mắt, nhìn xung quanh. Một mái ngói rách nát, dụng cụ bên trong thì bám đầy tro bụi và bùn đất, thoạt nhìn có vẻ giống như một đại viện bị bỏ hoang.

-“Ngươi tỉnh rồi sao?” – Thanh âm một nữ nhân vang lên bên tai Qúy Như Ý. Tuy là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, tướng mạo xinh đẹp, trang phục toát lên vẻ cao quý, dung nhan diễm lệ . Hẳn là lúc còn trẻ, người nữ nhân này cũng thuộc loại “phong tư trác tuyệt”.Cho dù là hiện tại cũng khiến cho người ta phải tán thưởng vẻ đẹp của nàng từ tận đáy lòng –“Ngươi là ai?” – Qúy Như Ý hỏi. Bình thường những người bị bắt cóc, đại khái là câu đầu tiên đều hỏi bọn bắt cóc như vậy. Bị người nữ nhân xinh đẹp như vậy bắt cóc không biết là may mắn hay xui xẻo đây.

-“Ta sao? Ha ha” – Phụ nhân che mặt cười –“Là người cần ngươi.”

Cần nàng? Qúy Như Ý trừng mắt –“Người có bắt lầm người không?” – Thật là kì quái, bởi nàng ở cổ đại này có thể chỉ được xem như người ngoài, nơi quen biết duy nhất chỉ Đông Phương phủ, căn bản chưa từng kết cừu oán với ai. Mà còn về phần “tài” hay “sắc” thì….. Nói thật ra


XtGem Forum catalog