c của hắn đối với Như Ý sao –“Ta không có yêu …..”
-“Ngươi chẳng lẽ không thầm nghĩ muốn chiếm đoạt Như Ý sao?” – Đông Phương Quyển nói –“Ngoại trừ Như Ý ra, không có bất kì người nào có thể thay thế được nàng, ở trước mặt nàng, ngươi sẽ không tỏa ra khí chất không làm người khác sợ hãi, thậm chí ngươi có thể ngủ say bên cạnh nàng ấy” – Đối với chuyện này , nàng hiểu rất rõ, nàng yêu Phượng Hi, biết rõ loại tình cảm này làm người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến cho người ta đau đớn. Chỉ tiếc là người mà Phượng Hi yêu không phải là nàng mà là Bối nhi.
Đông Phương Hình Tôn khẽ giật mình , đó là yêu sao? Nói như vậy chính là hắn yêu Như Ý sao?
Gõ! Một tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Đông Phương Hình Tôn. –“Ai?” – Hắn quay về phía cửa.
-“Là ta, Giai nhi” – Thanh âm sợ hãi vang lên ngoài cửa, có vẻ khá lo lắng.
Giai nhi? Đông Phương Quyển đứng dậy mở cửa –“Đã trễ như vậy ngươi còn đến đây làm gì?” – Nếu như không có nguyên nhân , hạ nhân trong Đông Phương phủ rất ít khi đến Linh Hiên. Mà Giai nhi, nàng cũng không có ấn tượng mấy.
-“Đó là bởi vì…” – Giai nhi run run , liếc nhìn Đông Phương Quyển sau đó lại nhìn đến Đông Phương Hình Tôn, nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng bây giờ thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, nhưng Như Ý bệnh như vậy người hiểu biết y thuật trong Đông Phương phủ này chỉ có Thiếu gia –“Là vì Như Ý , nàng ấy ….”
-“Như Ý?!” – Đông Phương Hình Tôn cả kinh –“Nàng ấy làm sao?” – Ngực đột nhiên lại có cảm giác không ổn định.
-“Như Ý ngất xỉu, người rất nóng, hiện đang nằm ở Mai Viện, không biết Thiếu gia có thể hay không …” – Lời còn chưa dứt, thỉnh cầu còn chưa xong đã không thấy bóng dáng của Đông Phương Hình Tôn đâu nữa.
-“Đại tiểu thư — Thiếu gia ….”- Giai nhi ấp úng nói.
-“Không có gì” – Đông Phương Quyển cười nói –“Ta nghĩ là Tôn đã hiểu rõ bản thân rồi” –Mà nàng cũng rất vui mừng mà thành toàn cho hắn và Như Ý về sau ……
***
Yêu , hắn thật sự yêu Như Ý sao? Đông Phương Hình Tôn bước nhanh đến Mai Viện, mái tóc dài bị gió thổi ngược về phía sau khiến nó rối tung lên.
Nghe được nàng phát sốt, hắn vừa bối rối lại cảm thấy sợ hãi …. Sợ rằng nàng sẽ biến mất. Đông Phương Hình Tôn từ trước đến nay chưa từng e ngại bất cứ việc gì , giờ đây lại lo lắng cho một thiếu nữ. Yêu sao? Có lẽ thật là vậy. Chỉ có Như Ý mới khiến lòng hắn có hỉ, nộ, ái , ố như vậy.
Lúc trước hắn không rõ vì sao Phượng Hi lại có thể vì Bối nhi mà quỳ trước cửa Đông Phương phủ đến mười một ngày. Phượng Hi đối với Bối Nhi yêu một cách sâu sắc nhưng trong mắt hắn lại không có bất kì ý nghĩa nào cả. Nhưng hôm nay , hắn có thể khẳng định, nếu lúc ấy Như Ý là Bối Nhi, hắn nhất định cũng sẽ vì nàng mà quỳ xuống (Mik: *tung bông tung bông*)
-“Như Ý đâu?” – Đẩy cửa vào Mai Viện, Đông Phương Hình Tôn hỏi một gia đinh.
-“Qúy cô nương .. ở .. bên trong.”
Bên trong sao? Thân thể cao lớn của hắn đã nhanh chóng tiến vào bên trong Mai Viện.
Hai gò má nàng đỏ bừng, đôi môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dù là đang hôn mê nhưng cũng có thể thấy được là nàng đang rất khó chịu. Tâm của hắn đột nhiên co rút lại – là đau đớn a …. Nhìn nàng như vậy … hắn thật sự rất đau ….
Từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy Như Ý bệnh như vậy. Có phải bởi vì hắn đem nhốt nàng vào địa lao không? Cho nên mới khiến nàng bệnh như vậy. Hắn đã sớm biết địa lao căn bản không thể thích hợp để nhốt người , huống chi nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối.
-“Nàng thật sự không muốn vĩnh viễn ở cùng ta sao?” – Hắn thì thào, ngón tay nhẽ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt của nàng. Ngay cả như vậy, nàng cũng kiên trì trong địa lao sao?
Nàng là người quan trọng nhất của hắn… nhưng hắn không thể trở thành người quan trọng của nàng sao? Trong tâm của hắn cảm thấy rất rõ, hắn yêu nàng, bởi vì …. Nàng chính là nàng… không ai có thể thay thế được nàng.
***
Thật thoải mái, thân thể tựa hồ có chút mát mẻ không còn cảm giác nóng bức làm nàng khó chịu nữa. Cơn đau đầu dường như cũng biến mất rồi. Nàng phát sốt, nàng vẫn còn nhớ rõ lúc Giai nhi đến địa lao , sau đó đầu của nàng đau nhức không ngừng. Nàng rất muốn mở mắt nhưng mí mắt lại nặng chịch không thể nhướng lên được. Là ai ở bên cạnh chăm sóc cho nàng? Đang nói gì mà nàng nghe không rõ. Cảm giác rất lạnh buốt mơn trớn trên mặt nàng rồi đến tay nàng, bao quanh thân nàng … cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc…
Nhưng tại sao luôn cảm thấy nó rất bi thương ?
-“Ngô….” – Nàng cố sức mở mắt, Qúy Như Ý dần thích ứng với ánh sáng. Sáng quá, là ban ngày sao? Từ ngày vào địa lao nàng đã lâu không được thấy ánh mặt trời rồi.
-“Ngươi tỉnh rồi sao?” – Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai nàng, làm cho nàng cảm thấy quen thuộc.
-“Ngươi đã tỉnh sao, Như Ý?” – Là ai đang kêu tên nàng?
Khuôn mặt mềm mại, thanh lệ tựa như hoa lan, đôi mắt ôn nhu mang theo phần quan tâm đang nhìn nàng –“Đại tiểu thư?!” – Qúy Như Ý giật mình, thanh âm lúc này của nàng tựa như tiếng rên rỉ vậy.
-“Thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.” – Đông Phương Quyển thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ một gánh nặng. Nếu nà
