
ng dùng bút đánh dấu qua loa, vẽ một vòng trước vị trí tháng sau.
Liễu Như Mi lập tức kêu lên: “Cái gì?
Ba ngày sau?” Bà vợ sư tử lập tức bị kích ra, “Cố Hà Đông, ngươi bán nữ
nhi a?! Ba ngày sau ngươi thật sự gả Phi Sương ra ngoài, ta, ta không để ngươi yên đâu!”
“Ngươi không để ta yên cũng vô dụng,
Sương Nhi phải gả” Khó có được Cố Hà Đông không sợ Liễu Như Mi như hôm
nay, nhưng những lời này rõ ràng không có khí thế như khi hắn ở trên
triều đình.
Nếu Phi Sương không sớm gả ra ngoài một chút, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, không nói đến lòng người khó dò, nếu có
bầu thì làm sao? Cố gia hắn mất mặt thì không sao nhưng thanh danh của
Phi Sương cũng sẽ thối theo!
Trên mặt người là da chứ không phải vỏ cây a…… Phi Sương này mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ treo cổ tự sát nha.
Liễu Như Mi lần đầu tiên bị Cố Hà Đông
phản bác, lập tức cảm giác vạn phần uất ức, không muốn gả Phi Sương
nhanh như vậy cũng là nhân chi thường tình, còn Cố Hà Đông vội vã gả Phi Sương ra ngoài như vậy làm gì?
“Ngươi!” Liễu Như Mi tức giận đến nghẹn lời, trực tiếp thách thức: “Rốt cuộc là vị công tử thế nào? Làm cho
ngươi ngay cả nữ nhi của mình cũng không cần, ngay cả cánh tay của mình
cũng vứt ra ngoài! Ta đây phải đi tìm Sương Nhi, hôm nay ta phải làm rõ
ràng với ngươi” Dứt lời lập tức phóng ra ngoài, bỏ lại cho Phiêu Tuyết
cùng Tuấn Lạc một cái bóng rất lớn.
Cố Hà Đông thống khổ chống tay lên trán, cái nhà này thật sự loạn rồi.
Ở trong lầu, Phi Sương gục đầu vào
trong hai tay áo khóc, hoa cắm trong bình cũng bị nàng đẩy rơi, trên sàn đều là những đồ vật nàng đập hư.
Nha hoàn bên người Thủy Ngưng lùi trong góc tường, tận lực không xuất hiện trước mắt nàng, ngay lúc này mà
người nào xuất hiện thì người đó thật xui xẻo.
Nghe nói hôm nay có người đến cầu hôn
tiểu thư, người đó có diện mạo giống Mặc tướng quân như đúc, cũng không
phải Mặc nhị công tử đã chết, mà là họ hàng Mặc gia, Mặc Ngọc công tử.
Thủy Ngưng đột nhiên mở to hai mắt,
nghĩ đến bộ dạng tiểu thư đêm đó trở về, lại sai nàng đến chỗ lần trước
mua thuốc, không khỏi hít mạnh một hơi.
Không đúng a, mị dược này không phải đã được nàng ấy dấu trong túi thơm đưa cho đại tiểu thư sao? (A~~~ ghét
cái con Phi Sương này thế, đến cả chị mình mà cũng….. Đồ đầu đất cắm
tóc)
Duy Thận công tử muốn thân thể nhị tiểu thư thì chính là do người ta tình tình nguyện…… Vậy Mặc Ngọc công tử
này tới cầu thân là thế nào?
Thủy ngưng thật sự là càng nghĩ càng không thông, đây là cái chuyện hỗn loạn gì chứ.
Phi Sương khóc rống, càng nghĩ càng giận, đứng dậy cầm một cái bình hoa ném ra cửa: “Ba……” m thanh vỡ vụn thanh thúy.
“Ôi —” Là tiếng kêu đau đớn của Liễu Như Mi. Phi Sương nghe thấy từ cửa truyền đến tiếng “Ôi”, lập tức ngẩng đầu.
Vừa thấy là Liễu Như Mi, lập tức bổ
nhào vào lòng Liễu Như Mi, “Nương, nếu không phải Duy Thận ca ca ta
không lấy chồng!” Nàng khóc ràn rụa, gắt gao kéo lấy Liễu Như Mi.
Đứa nhỏ này khóc thành như vậy, trái
tim Liễu Như Mi lập tức mềm xuống,“Sương nhi, khóc cái gì, nương tới
chính là hỏi ngươi có muốn gả hay không, ngươi nếu không thích, ta sẽ
không gả”
“Nương —” Phi Sương khóc càng ngày càng lợi hại,“Ta không lấy chồng, ta không muốn gả, Sương Nhi cũng không
biết người kia là ai, Sương Nhi không cần gả……”
“Vậy không lấy chồng ” Liễu Như Mi dùng bàn tay mập mạp vỗ vai Phi Sương, nhẹ nhàng an ủi.
Phi Sương khóc: “Nương, người đang an
ủi Sương Nhi phải không? Nữ nhi đã là người của hắn, sao có thể không
lấy chồng? Cha sẽ không đồng ý !”
“Cái gì?!” Liễu Như Mi mở to hai mắt,“Ngươi nói cái gì?”
Phi Sương giả vờ cực kỳ uất ức:
“Nương…… hắn…… Mặc Ngọc công tử kia…… Ngày hôm qua cưỡng bức ta! Hắn áp
ta trong đống cỏ khô, xé rách xiêm y của ta…… cưỡng bức ta…… Hắn là đăng đồ tử, hắn không bằng cầm thú! Nương…… người nên làm chủ cho Sương Nhi
a……” (A~~~~~ Khốn kiếp!!! Ta chém!!!!!)
Liễu Như Mi nghe được tất cả những thứ này, rốt cục đã hiểu vì sao Cố Hà Đông chọn ba ngày sau.
Toàn thân thật sự bị đả kích, cái này
thật sự tính là tai họa bất ngờ, nữ nhi của mình lại…… A!!! Liễu Như Mi
tức điên rồi! Cầm thú, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ! “Nói cho
nương, rốt cuộc là tên hỗn đản nào, nương đi giết hắn!” Cưỡng bức Phi
Sương lại còn dám tới cửa cầu thân, thật sự là không muốn sống nữa!
“Nương…… Hắn thật ác độc, một đêm hắn
cưỡng bức nữ nhi bảy lần, Sương Nhi đã nghĩ là Sương Nhi sẽ chết mất……
Hắn muốn Sương Nhi xong còn lấy cái yếm của Sương Nhi…… Sương nhi ngày
hôm qua, ngày hôm qua……” Nàng khóc càng lớn tiếng,“Ngày hôm qua Sương
nhi phải trần trụi trốn trở về…… Nương, người nói nếu Sương Nhi gả cho
tên cầm thú như vậy, những ngày sau sống thế nào……” (Không, ta đổi ý, ta phải tùng xẻo rùi mang đi làm mắm. Gr… rừ…..)
“Nương, ta…… ta đây lập tức nhảy xuống, ta không sống nữa……” Dứt lời lập tức chạy tới bên lan can, gấp đến độ
Liễu Như Mi phải nắm nàng thật chặt không cho nàng làm loạn.
“Sương Nhi, đây là lầu hai, nhảy xuống không chết mà tàn phế thì làm sao bây giờ!” Liễu Như Mi đã hoảng tới mức nói lung tung.
“Nương…… Ngươi khô