
i.
Sao có thể lừa nàng…… Mùi mặc hương kia vẫn còn quanh quẩn xung quanh, nàng dùng sức há mồm hít vào như muốn
giữ lại chút hương thơm cuối cùng này.
Một chỗ không xa, Tuấn Lạc như thanh
tùng đĩnh đạc đứng dưới tàng cây trong sân nhìn cảnh đoàn tụ, hắn nhìn
nàng, thu tất cả đau thương của nàng vào đáy mắt.
Phiêu Tuyết cười với Tuấn Lạc một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nàng vẫn nhếch môi cười như có thể cười ra tất cả bi thương.
Tại sao, tại sao yêu một người lại khó như vậy……
Tuấn Lạc nhìn nàng, cũng cười với nàng một nụ cười chói lọi, hắn cười thật đẹp mắt, lộ ra hàm răng tuyết trắng.
Phiêu Tuyết vô lực thầm nghĩ: Cười nhạo đi, dùng tất cả sức lực cười nhạo đi, trừ bỏ điều này, nàng còn cái gì
có thể bị cười nhạo đâu?
Tuấn Lạc tiến lên dắt tay nàng, như
đang an ủi nàng nói: “Ái phi, đừng khổ sở, chúng ta đi ăn điểm tâm đi”
Khó có được hắn mềm giọng ôn nhu với nàng như vậy.
Thấy Phiêu Tuyết vẫn bất vi sở động, hắn dứt khoát dắt tay nàng giống như muốn kéo đi.
“Đi nhanh đi, trẫm thật đói bụng” Hắn nói. Trong phòng ăn, không khí bị đè nén.
Liễu Như Mi béo mập ngồi bên cạnh Cố Hà Đông, sau đó Tuấn Lạc cùng Phiêu Tuyết ngồi phía trên, duy chỉ có chỗ
ngồi của Phi Sương là bỏ trống.
Liễu Như Mi nhíu mày chặt hết mức có thể, cúi đầu không nói lời nào, ăn mãnh liệt.
Trên mặt Cố Hà Đông cũng không có nụ cười nào.
Phiêu Tuyết yên lặng cầm một khối tuyết ngọc cao cắn từng miếng.
Cả bàn người chỉ có một mình Tuấn Lạc
là sắc mặt như thường, thái giám đi theo đặt trước mặt Tuấn Lạc điểm tâm đã thử độc qua, Tuấn Lạc cũng cầm lấy một khối tuyết ngọc cao, nếm một
miếng rồi lại nhìn vẻ mặt đần độn của Phiêu Tuyết, lại tiếp tục ăn.
Ăn ước chừng nửa khắc (1 khắc = 15 phút), mọi người không nói lời nào.
Lại tiếp tục qua nửa khắc nữa, vẫn không nói lời nào.
Cuối cùng vẫn là Liễu Như Mi ngồi không yên, trực tiếp buông bánh bao đậu cửu điệp trong tay xuống, “hô” một
tiếng đứng lên: “Hoàng Thượng, Phiêu Tuyết, thần thiếp ăn không vô nữa”
Phiêu Tuyết bị động tác bất ngờ của
Liễu Như Mi làm hoảng sợ, điểm tâm chuẩn bị nuốt xuống cổ họng nửa vời,
làm hại nàng lập tức ho lên.
Thủy Bích từ phía sau vội vàng đưa chén nước lên, Phiêu Tuyết nhận lấy cuống cuồng uống.
Liễu Như Mi lại ngồi xuống, nhìn Phiêu Tuyết: “Ngươi nha đầu này tại sao vẫn nôn nôn nóng nóng như vậy?”
Phiêu Tuyết trợn mắt liếc lại về phía Liễu Như Mi một cái, không biết là ai làm hại?
Vết nhíu mày của Cố Hà Đông càng sâu,“Phu nhân” Hắn hô một tiếng, Liễu Như Mi lập tức yên tĩnh lại.
Sau đó Cố Hà Đông cười xin lỗi với Tuấn Lạc: “Hoàng Thượng đừng trách móc, nội nhân chính là cái dạng này”
Tuấn Lạc nhẹ uống một ngụm trà nóng,
cười nói: “Cố đại nhân nói đùa, ở trong Cố phủ coi trẫm như con rể bình
thường là được, không cần cố kỵ nhiều như vậy”
Liễu Như Mi xoắn tay áo: “Con rể này
thật tốt, cũng không biết Phi Sương nàng…… Ai” Nói đến Phi Sương, Liễu
Như Mi lập tức thở dài một hơi.
Bốn người ở đây, Tuấn Lạc, Cố Phiêu
Tuyết, Cố Hà Đông, Liễu Như Mi, chỉ có Liễu Như Mi là không biết nguyên
nhân chân chính hôn sự này của Phi Sương, chỉ sợ nàng đau khổ vì nữ nhi, Phiêu Tuyết cùng Cố Hà Đông thế nhưng ăn ý không đề cập đến. Đối với
Liễu Như Mi mà nói, chỉ biết là có vị công tử tới cầu hôn, Cố Hà Đông
cảm thấy không tệ cho nên đem Phi Sương gả cho. Hiện tại nàng đang lo
lắng vị hôn phu tương lai của Phi Sương không tốt.
“Nếu vị hôn phu của Phi Sương không tốt, chúng ta đừng gả đi” Nàng nói.
Mọi người chỉ biết hôm nay có người cầu hôn với nhị tiểu thư, mà Cố Tể tướng cũng đáp ứng việc hôn nhân này, cụ thể là gì đều không biết, thể diện cũng không mất là bao nhưng vẫn còn
nhiều lời gièm pha.
Cho nên vừa nhắc tới Phi Sương, lại lập tức cắt đứt tiếng nói chuyện.
Phiêu Tuyết thật vất vả thuận khí, cầm
lấy một khối tuyết ngọc cao khác lập tức nhét vào miệng đến mức mồm
phình ra, cuống cuồng nuốt xuống như đang cố nuốt trôi nỗi buồn.
Tuấn Lạc nhìn bộ dạng này của nàng,
cũng theo nàng một lần nữa cầm lên một khối tuyết ngọc cao, chỉ là lần
này trong mắt có thêm nhiều ý cười.
Liễu Như Mi nhìn cái dạng này của Phiêu Tuyết, nhịn không được nói: “Ăn từ từ, không có ai tranh với ngươi”
Tất cả mọi người chỉ có Liễu Như Mi là vô tư nhất, Cố Hà Đông nhẹ thở dài một hơi,“Lão phu ăn no, các ngươi từ từ dùng”
Nha đầu Phi Sương kia thật sự làm cho hắn lao lực quá độ.
Nhưng chỉ lát sau, quản gia Cố phủ Cố
Quán hoang mang rối loạn bưng một cái khay vào, trên khai có một cây bút còn có một tờ giấy, Phiêu Tuyết nhận ra được loại giấy này, là loại
giấy chuyên để định ngày hỉ.
“Lão gia, đã chọn được ngày hoàng đạo, là ba ngày sau, còn có trung tuần tháng sau, xa hơn cũng chỉ có thể nửa năm sau ”
Cố Hà Đông nhướng mày lên.
“Lão gia, việc hôn nhân của nhị tiểu thư chọn vào lúc nào?”
Liễu Như Mi vừa nghe, đương nhiên hy
vọng nữ nhi ở trong nhà lâu chút ít: “Nửa năm sau đi, Phiêu Tuyết đã gả
đi, để Sương Nhi ở với ta lâu chút” Nói cho cùng vẫn khó xa cách.
Cố Hà Đông lập tức bác bỏ,“Không được! Nàng phải gả sớm một chút cho ta”
Cố Hà Đô