
Tô
Nghi, Phiêu Tuyết còn an bài không ít sát thủ.
Thương bang không có nghĩa là chỉ biết
buôn bán phát triển, làm ăn trên các lĩnh vực, mua bán mạng người ngàn
vàng nàng đương nhiên cũng làm, sự lợi hại của nàng ở chỗ này.
Nàng có thể không khi dễ người, không có nghĩa là người khác có thể khi dễ nàng.
Bỗng nhiên tiếng gió động bên tai,
Phiêu Tuyết mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy đối diện chính là gương mặt yêu
dã của Tuấn Lạc kia, trường kiếm trong tay hắn đang đặt trên cổ
nàng,“Ngươi là ai” Hắn lạnh như băng hỏi.
“Phanh” Tiếng một viên đá chạm vào
trường kiếm, cao thủ đã âm thầm bắn mũi kiếm ra, mắt phượng hẹp dài của
Tuấn Lạc liếc một cái, một cỗ khí thế bức người bao phủ chung quanh,
ngoài ý muốn hòa trộn với không khí quanh người Phiêu Tuyết, hòa hợp một thể, hồn nhiên thiên thành (trời sinh hoàn mỹ khí chất tự nhiên như bầu trời).
Phiêu Tuyết không cảm thấy có gì sợ
hãi, đã biết là y phục dị quốc, hắn không nhận ra cũng là bình thường,
chính là, nàng rốt cục cũng đã thấy một mặt hung ác của hắn.
Nàng dứt khoát xoay người, ngón tay
ngọc đẩy mũi kiếm của hắn ra, cười nói: “Công tử, đến uống rượu sao?”
Vừa mới trêu cợt Nam Cung Hiên Dật, nay lại đổi thành Tuấn Lạc, đến một
người thì đùa một người, đến một đôi nàng đùa cả đôi.
Cách khăn che mặt, Tuấn Lạc không nhìn
rõ gương mặt Phiêu Tuyết, chỉ thấy một đôi lông mày cong cong cười vô
cùng quen thuộc, trong nháy mắt ánh mắt trở nên kinh ngạc, sau đó lại
trở nên ôn hòa, hắn nâng cằm Phiêu Tuyết hỏi: “Uống rượu? Cô nương ngươi uống cùng ta sao?”
Phiêu Tuyết thấy hắn đã nhận ra mình, dứt khoát phủi tay hắn: “Đi đi, đi đi, chơi không vui, không chơi”
Tuấn Lạc nhìn bộ dáng buồn bực của nàng, cười mà không nói.
“Trẫm không phải đã phối hợp với ngươi sao?”
“Đây ngươi gọi là phối hợp sao?” Phiêu Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục hỏi: “Ngươi vừa rồi chạy đi đâu?”
Lời này vừa hỏi, Tuấn Lạc cười càng
lớn, nhoáng lên một cái, một túi tiền lớn đã lay động trước mắt Phiêu
Tuyết: “Trẫm thắng, ha ha” Hắn phát ra tiếng cười thanh thúy, ý cười sâu vào tận trong đôi mắt.
Phiêu Tuyết bất khả tư nghị nhìn hắn,
xong rồi, lại một người bị nàng nhúng chàm. (Tuyết tỷ dạy thói xấu cho
Lạc ca, cờ bạc là không tốt >”<)
Tuấn Lạc nhìn Phiêu Tuyết đang ngẩn
người, nhét túi tiền vào tay nàng, sau đó lại không biết lấy từ đâu ra
một bao quần áo đưa cho nàng,“Nhanh đi thay, theo trẫm diễn một màn”
Phiêu Tuyết chần chừ nhìn hắn, vẫn tiếp nhận bao quần áo, không biết hắn chuẩn bị cho nàng loại y phục gì.
Tuấn Lạc nhìn thân ảnh Phiêu Tuyết cầm
quần áo đi vào lầu các nhỏ, nụ cười lại chậm rãi lạnh xuống, hắn đứng
tại nơi Phiêu Tuyết vừa đứng, đột nhiên cũng ngẩng đầu, nhìn về phía cây bạch quả trăm năm. Lá cây bạch quả rơi lả tả, vài chiếc lá bay xuống dưới chân Tuấn Lạc, hắn cúi người nhặt lên một chiếc, sau đó
hai mắt ôn nhu dần dần trở nên xa xăm, bàn tay vân vê, chiếc lá lập tức
hóa thành tro bụi.
Chính hắn cũng rời khỏi sân, xoay người vào trong một phòng khác trong lầu.
Trong một căn phòng khác, trong bóng
đêm, Phiêu Tuyết mở túi quần áo Tuấn Lạc đưa cho nàng ra, bỗng nhiên
trong nháy mắt, ánh sáng đầy màu sắc tràn ngập căn phòng, chỉ thấy một
tấm áo phượng đang tản ra vô số tia huỳnh quang sắc màu, ngọc lưu ly
khâu bằng chỉ kim tuyến, một lớp lại một lớp dạ minh châu được nghiền
nhỏ được vẩy lên phía trên làn váy, chỉ thêu trăm màu thêu lên hình một
con phượng hoàng xinh đẹp, hoa văn tượng trưng cho Thiên Hỏa đang chiếm
cứ cổ áo, toàn thân Phiêu Tuyết bị khiếp sợ thật lớn, ngón tay vừa chạm
vào xiêm y lập tức rụt về giống như bị bỏng.
Đây là triều phục cho cung phi, đây là
triều phục tế trời, Tuấn Lạc lại muốn nàng thay cái này, nàng nhìn y
phục rực rỡ, hắn, dĩ nhiên là muốn nàng thay cái này!
Ngón tay Phiêu Tuyết vuốt trên những
đường thêu phượng phẳng phiu trên áo, cảm giác lạnh lẽo thoải mái, khẽ
cắn môi, cuối cùng vẫn băt đầu đưa tay cởi xiêm y đang mặc trên người.
Phiêu Tuyết đổi xiêm y xong xuôi, lại
đem bộ y phục dị quốc màu lam bỏ vào trong tủ âm tường, tóc đen tùy ý rủ xuống trên vai, nàng nhìn chính mình trong gương đồng bỗng nhiên cảm
thấy thật xa lạ, gương mặt rất hoa lệ, toàn thân đột nhiên sinh ra loại
khí thế mẫu nghi thiên hạ. Bên tai vang lên tiếng gõ cửa rất nhỏ, Phiêu
Tuyết nói một tiếng tiến vào, cửa bị đẩy ra, dĩ nhiên là một nữ tử đang
mặc cung trang, trong tay nàng cầm một cái hộp gỗ, hành lễ một cái:
“Nương nương, nô tỳ tới trang điểm cho người”
Động tác chải đầu của Phiêu Tuyết ngừng lại một chút, nữ tử đã tới trước người, nàng tiếp nhận cây lược gỗ
trong tay Phiêu Tuyết, giúp Phiêu Tuyết vén một kiểu tóc tinh tế, mở hộp gỗ ra, bên trong là ngọc ngà trâu báu vô giá, không nhiều không ít.
Trang điểm xong xuôi, giữa lông mày vẽ
một đóa kim hoa, trên người Phiêu Tuyết không chỉ có thêm phần khí thế
mẫu nghi thiên hạ mà còn có thêm hơi thở tuyệt mỹ.
Chỉnh trang lại hoa phục, Phiêu Tuyết lại thong dong đến không ngờ.
Trong nháy mắt ra khỏi lầu các, Phiêu
Tuyết lại cảm thấy sững sờ, Tuấn