Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327401

Bình chọn: 8.5.00/10/740 lượt.

không?” Lại chỉ vào Vi Di. “Ngươi nói sòng bạc Cát Tường

bao che loạn thần tặc tử, lấy cái gì làm chứng?”

Vi Di lại hừ một tiếng: “Phương đại

nhân chỉ giáo cho? Hiên Vương gia không cho chúng ta vào lục soát người, lấy gì làm căn cứ? Bất quá nói đến chứng cớ, có một đám hỏa thương bây

giờ còn ở trong nha môn ra vẻ, Phương đại nhân có muốn xem không? A,

đúng rồi, ta còn trói lại một người, đây chính là một thương nhân lai

lịch không nhỏ, hỏa thương chính là từ thương đội của hắn lục soát ra,

người đâu, dẫn tới” Vi Di bỗng nhiên định liệu trước cười một tiếng.

“Vâng” Người phía sau hắn đáp lời. Một lát sau, Trương Mặc lập tức bị dẫn tới.

Chưởng quầy vẫn canh giữ bên cửa xem bọn họ náo nhiệt đột nhiên khinh ngạc hô: “Trương Mặc công tử!!”

Lúc này Trương Mặc đang bị trói gô đưa

lên, nhưng toàn thân bị xích sắt trói cũng không giảm bới khí khái, trên mặt tràn ngập kiên định.

“Công tử!” Chưởng quầy béo vọt lên, lập tức lo lắng nói với Trương Mặc: “Bang chủ ở bên trong, nhất định sẽ lấy lại công đạo cho công tử!” Nói xong liền hung hăng liếc Tô Nghi một

cái: “Tô đại nhân, các ngươi khinh người quá đáng”

Sòng bạc Cát Tường vừa mới khai trương đã tốn không ít bạc chào hỏi, nay lại dẫn người tới khám xét là có ý gì?!

Khuôn mặt Tô Nghi tương đối tươi cười,

làm quan kiếm tiền hơn phân nửa đều là từ trên người thương nhân vét

đến, hắn cũng không nguyện ý thật sự chọc vào chưởng quầy béo này, việc

hôm nay hắn vốn không muốn ồn ào lớn như vậy, cùng lắm thì chỉ giả bộ

giam giữ lấy tiền chuộc thôi, có trách thì phải trách ‘Tiên nhân quả’

kia sau khi bắt giữ lại biến thành hỏa thương, hắn không có cách nào mới báo cáo với Vi Di, dù sao ở trong triều Vi Di cũng chỉ ở dưới Trung Thư Lệnh, hắn cũng muốn nịnh bợ nhân vật số một này, việc này sau lại liên

lụy đến sòng bạc Cát Tường, hắn cũng không nghĩ việc này cứ càng nháo

càng lớn như vậy, vì hai bên đều không thể đắc tội hắn đành phải tươi

cười đáp trả.“Chưởng quầy, chúng ta cũng là theo lệnh cấp trên, thân bất do kỷ” (không do mình định đoạt)

Làm người đến tận đây coi như là đã tận cùng khôn khéo rồi.

Chưởng quầy béo nổi đoá, còn muốn chửi

ầm lên, bỗng nhiên từ sau truyền ra một giọng nói thanh lệ: “Chưởng

quầy, mời các vị đại nhân tiến vào……”

Chưởng quầy nuốt khẩu khí xuống, quay

thân thể béo phì trở về: “Hôm nay vừa đúng lúc chường quầy lớn nhất của

sòng bạc Cát Tường chúng ta ở đây, mời các vị đại nhân vào uống mấy chén trà”

Tô Nghi sửng sốt, đến bên tai Vi Di nói với hắn một câu: “Thế nhưng còn có chưởng quầy lớn nhất, chỉ sợ người

này cũng là người đứng sau Y Lan hí phường”

Vi Di phỏng đoán, nếu vậy nếu hắn đi vào sẽ gặp……

Vệ Khâm Xu cũng cảm thấy có chút ngoài

dự tính, sòng bạc Cát Tường này xem ra còn có hậu trường thật lớn phía

sau, nếu lỗ mãng đi vào trói người đắc tội người phía trên có thể không

ổn, rõ ràng đi vào, hảo hảo thương thảo mượn đến vài người có vẻ không

quá cứng nhắc.

Hai người Phương Ngôn và Nam Cung Hiên

Dật đều sửng sốt, chỉ là Phương Ngôn có chút không hiểu, Hoàng Thượng

hôm nay kêu hắn tới đây diễn rốt cuộc là diễn cái gì?

Còn Nam Cung Hiên Dật lại rất hứng thú, vở tuồng hôm nay thật sự là rất náo nhiệt, mới bắt đầu đã náo nhiệt như thế, không biết đến cuối thì đám người kia còn có vẻ mặt gì.

Nghĩ đến đây, đôi môi duyên dáng của hắn không nhịn được mà cong một nụ cười vô cùng đẹp mắt.

“Cô nương nhà chúng ta cho mời, các ngươi còn không tiến vào?” Bạch Ngọc ở bên trong rốt cục không nhịn được nữa thúc giục.

Phiêu Tuyết lại rất lạnh nhạt, dứt

khoát cầm lên chén xuân trà Long Tĩnh mà uống, để cho bọn hồ ly này cân

nhắc nữa đi, bọn họ đông người thì sao? Xem nàng như thế nào dùng khí

thế đè chết bọn họ. Vi Di gật đầu với Tô Nghi, Vệ Khâm Xu

cũng gật đầu với Vệ Lương Bân, Phương Ngôn cùng Nam Cung Hiên Dật nhìn

thoáng qua nhau, năm người dẫn đầu đi vào hậu đường, chỉ thấy bên trong

đã thu xếp đầy đủ ghế ngồi, trên bàn cũng bày trà nóng, trà kia còn lượn lờ hơi nóng.

Một tấm mành, che người phía sau, loáng thoáng thật mơ hồ. Đây là ấn tượng đầu tiên của đám người rồng rắn tiến vào.

Trương Mặc cũng bị người trói dẫn vào,

một số quan binh cũng được đi vào, hậu đường trống trải lập tức chia

thành hai nửa, một nửa thấy toàn đầu người, nửa còn lại được mành che

ngăn cách, thanh nhã vô cùng.

“Các vị đại nhân, mời ngồi” Giọng nói

Phiêu Tuyết có một chút uy nghiêm hơn ngày thường, thân phận đã khác,

phương thức nói chuyện tự nhiên cũng sẽ khác theo.

Giọng nói này giống như có ma lực, tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Vi Di vốn muốn vào xem người phía sau

chưởng quầy sòng bạc Cát Tường là ai, không nghĩ tới câu nói đầu tiên

của đối phương đã hạ thấp bản thân mình. Sau khi hắn ngồi xuống mới phát hiện, dựa vào cái gì nàng bảo mình ngồi mình phải ngồi? Vì thế thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ đứng lên đoạt lại khí thế, đập một tay lên bàn, kêu

gào: “Dựa vào cái gì ngươi mời bản quan ngồi thì bản quan phải ngồi?”

Lời vừa ra khỏi miệng mới giật mình

thấy lỡ lời, bọn quan nhỏ khó tính Vệ Khâm Xu, Vệ Lương Bâ


Snack's 1967