
rầu *chảy nước..*)
“Vâng…chúng nô tì tuân mệnh”
Phiêu Tuyết chỉ dẫn xong hài lòng khép hai mắt lại tiếp tục mơ màng.
Mặc kệ ngũ cốc này là ai rắc, trước đem mấy con chim này nướng đã, trăm điểu hướng phượng ngược lại bị phượng
nướng ăn, không đốt lửa, thiên hạ lại tưởng Cố Phiêu Tuyết nàng là quả
hồng mềm.
Chỉ chốc lát sau, hơn mười con chim
được vặt hết lông liền xuất hiện trước mặt Phiêu Tuyết, nàng từ trên ghế bước xuống, cầm lên chim xuyên cành trúcc, đến gần chậu than, phết
tương lên, mùi chim nướng bay ra thơm nồng.
Nam Cung Hiên Dật tựa vào đại thụ, hết
sức chăm chú nhìn vẽ mặt thỏa mãn của tiểu nữ nhân cách đó không xa, cầm một xuyến nhỏ chim nướng, thỉnh thoảng lật thịt nướng, rắc lên một ít
tiêu, tiếng than đỏ tách tách nổ vang, toàn bộ Lạc Tuyết Cung lúc này
được bao phủ bởi một màn khói sương.
Hắn không nghĩ tới trò đùa dai của hắn
đêm qua lại bị nàng bật trở lại như vậy. Hắn cấp nàng trăm điểu đập vào
mặt muốn hù dọa nàng một chút, ngược lại liền cấp cho nàng một bữa cơm
trưa phong phú. Không tầm thường …quả thật không tầm thường….Phỏng chừng phen này A Li phải tức hộc máu.
Hắn an bày tình thế này cho nàng, thế
nhưng bị nàng như vậy ức chết đi, không biết A Li như thế nào nén cơn
tức xuống? (TN: *hắc..hắc..ta mún nhìn vẻ mặt của Lạc ca quá~~~~ Sâu: Ta thấy Lạc ca lại chẳng thích chết đi, có trò hay để xem)
Nam Cung Hiên Dật vẫn trên đại thụ nhàn nhã nhìn, năm ngón tay trắng nõn thuần khiết giơ ra che lấy ánh nắng
xuyên qua khe lá: “n, giờ giấc không sai biệt lắm….”
Quả nhiên, không ngoài nửa canh giờ sau, một âm thanh lanh lảnh xẹt qua Lạc Tuyết Cung.
“Hoàng thượng giá lâm –” Khánh Hỉ công công ở ngoài cung hô lớn.
Lúc này, Phiêu Tuyết đang nướng một con chim thật lớn, trên gương mặt trắng nõn dính chút bụi, bỗng nhiên nghe
thấy một tiếng hô to, vẻ mặt sung sướng nhất thời biến sắc, đầu tiên là
nghi hoặc, sau đó là ý cười nồng đậm.
Vô sự không lên điện Tam Bảo…Hắn lúc này lại đến đây…Nhất định là đại sự! Khó có thể là Đông Phương Tuấn Lạc hắn….
Phiêu Tuyết đem thịt nướng trên tay
nhét vào tay Tiểu Lý Tử “Thay bổn cung nướng, bổn cung đi ra ngoài gặp
Hoàng Thượng” Quả nhiên là hắn, nàng cũng muốn nhìn thấy biểu tình kinh
ngạc của hắn.
Tiểu Lý Tử ngây ngô tiếp nhận, chủ tử
này thật khó nhìn thấu, hôm nay là trăm điểu hướng phượng, thế nhưng chủ tử lại không lập tức đi cấp báo Hoàng Thượng cầu sủng hạnh ngược lại
lập tức bắt chim chóc đem nướng, thật sự là đại bất kính. Cố Hiền phi có thể hay không bởi vậy mà chuốc họa vào thân?
Tiểu Lý Tử không khỏi lo lắng thật lâu……… Đông Phương Tuấn Lạc bước vào Lạc Tuyết Cung, một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mùi thơm của than hồng,
còn có … mùi thịt nướng?
Nhanh chóng rẽ qua hành lang gấp khúc, xuyên qua vườn hoa nho nhỏ quả nhiên nhìn thấy Cố Phiêu Tuyết tự mình đến “nghênh đón”.
Chỉ thấy trên mặt Phiêu Tuyết còn vươn
nhiều điểm than bụi, nàng hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó
cung kính hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng….”
Đông Phương Tuấn Lạc nghĩ thầm nữ nhân
này giả bộ giống như…. “Trẫm nhớ ái phi, có hay không ái phi nàng cũng
nhớ trẫm?” đưa lưng về phía mọi người, hắn tà mị cười.
Phiêu Tuyết nghĩ rằng phỏng chừng hắn
cũng sắp cười không nổi: “Nô tì đương nhiên là nhớ Hoàng Thượng…” Nàng
làm ra bộ dáng nhiệt tình, nhìn hắn xem rốt cuộc là muốn thế nào. (*TN:
ông xướng bà hát đê..*~~~~ Sâu: ta phát hãi với cái kiểu tự biên tự diễn của 2 anh chị này nàng ạ)
“Trẫm vừa nghe Khánh Hỉ công công báo,
Lạc Tuyết điện này xuất hiện kỳ cảnh trăm điểu hướng phượng?” Nói xong
hướng bên trong đi tới, Đông Phương Tuấn Lạc ngửi thấy bên trong từng
trận mùi thơm tỏa ra không khỏi nheo mắt, trong lòng dự cảm một điềm
xấu.
Phiêu Tuyết mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn: “Quả thật là kỳ quái…Sáng sớm trên Lạc Tuyết điện của
thần thiếp có nhiều chim chóc bay quanh không chịu rời đi…”
Hiên Dật làm việc hắn rất yên tâm…Trăm
điểu hướng phượng tự nhiên là nằm trong dự kiến của hắn, bất quá hiện
tại đã hơn nửa canh giờ…vì sao không nghe được tiếng chim hót? Lúc này
phải là phi thường náo nhiệt mới đúng? (*TN: ra đằng sau mà coi đê
ca…~~~ Sâu: Chắc lúc nhìn thấy ca phải ngu ngơ lắm á)
Hắn làm bộ như rất có hứng thú, hướng
bên trong bước nhanh: “Trẫm muốn nhìn một cái…Chuyện thú vị như vậy như
thế nào không báo cho trẫm”.
Thân hình Phiêu Tuyết chợt lóe lên, vội vàng ngăn hắn lại: “Ai…Hoàng Thượng không cần đi vào…Thần thiếp sợ là…
không có chim chóc” (* TN: hắc hắc, tỷ ấy nướng trui hết rùi, ta cũng có phần;-'>'>~~~ Sâu: Nàng!!! Tham ăn!!!)
Quả nhiên, Đông Phương Tuấn Lạc kia
trên gương mặt anh tuấn lộ ra một biểu tình âm trầm, cười nói: “n? Ái
phi, không có chim chóc?”
“Đúng vậy…Bởi vì – thần thiếp bắt bọn nó toàn bộ đem nướng”.
“Phanh”…Phiêu Tuyết dường như nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ nặng nề từ Đông Phương Tuấn Lạc.
Nàng tươi cười ngọt ngào đến mức chết người không đền mạng, giờ phút này đang ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuấn Lạc….
Ánh mắt Đông Phương Tuấn Lạc rốt cục
nổi