
lên một tia gợn sóng, đôi mắt đen chiếu đến Phiêu Tuyết, nàng đang
cười sáng ngời…Nhẫn. (*TN: nếu là ta thiếu chút nữa ta đập đầu vô cột
chít quách đi cho rùi hắc hắc..)
Bắt quá một cái chớp mắt, Đông Phương
Tuấn Lạc liền khôi phục lại, nắm tay Phiêu Tuyết: “Là sao?” Tay bỗng
nhiên dùng một chút lực “Ái phi mang trẫm đi xem một chút, cho dù là thi thể chim chóc trẫm cũng rất hứng thú…”
Phiêu Tuyết bị làm cho đau, bất động
thanh sắc giãy thoát ra: “Hoàng Thượng muốn nếm thử sao? Rất thơm…” Nàng cười tựa hoa nở trong mùa xuân tháng ba, ánh mắt tươi cười đắc ý.
Hắn hít sâu một hơi, được lắm…quả nhiên là nữ nhi Cố gia…Mười lăm năm, rốt cục đây là lần đầu hắn bị trêu đùa.
Hắn nhướng lông mày, bên môi lại lộ ra
nụ cười khác thường: “Tốt lắm…Ái phi đem đến đây cho trẫm nếm thử, trẫm
chưa từng nếm qua thịt chim chóc nướng đâu…”
Trong mắt hắn tràn đầy hứng thú, lại
lần nữa kéo tay Phiêu Tuyết, làm lấy tay nàng nhảy nhót tiêu sái tiến
vào Lạc Tuyết điện, bên trong không đình, trúc xanh chén lục, lông chim, một chiếc xích đu, hơn nữa chính là có mùi thơm xông vào mũi…
Một loạt mười mấy cái que chim nướng,
lúc này một tiểu thái giám đang giúp nàng nướng thịt chim, mà hắn thì
nhìn thấy bọn thị vệ hắn an bài cho nàng cũng đang bay vọt vào không
trung giúp nàng bắt lục điểu…miệng lục điểu phát ra tiếng kêu…Trong lòng hắn giận dữ, nữ nhân này như thế nào lại đem kỳ trân dị bảo hết thảy
đem nướng! (TN: há há đau bụng hết cứu chữa~~~ Sâu: ta thấy Lạc ca mà vớ vẩn là Tuyết tỷ cũng đem nướng chứ chẳng chơi)
“Ái phi…” Hắn nhược khí thở dài, một
phen kéo Phiêu Tuyết, tựa vào thân thể của nàng, hơi thở cực mỏng:
“Trong cung, chim chóc đều là kỳ trân dị bảo…”s Hắn đem nàng ôm vào trong lòng, cầm để
trên đỉnh đầu nàng, trên người hắn mùi long hương dễ ngửi lập tức phả
vào mũi nàng, tâm nàng từng trận không yên.
“Ngươi muốn thế nào?” Phiêu Tuyết thấp giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi. “Chim chóc đều là do chính ngươi đưa tới”
Lông mày hắn khẽ nhướng lên, thấp giọng trả lời nàng: “Nhưng trẫm không nói ngươi bắt bọn chúng toàn bộ đem
nướng” Nàng đem toàn bộ chim chóc nướng thế này trăm điểu hướng phượng
làm sao diễn?
Phiêu Tuyết ở trong ngực hắn mê loạn
cười, đầu lại thanh tỉnh: “Hoàng thượng….Ngay từ đầu tiến cung, sắc
phong, đêm yến, phụng trà, chiết hoa, còn có trăm điểu hôm nay… Thần
thiếp nghĩ như thế đủ rồi…” Hỗ trợ nhưng cũng cần thù lao, nhưng đến bây giờ nàng còn chưa nhìn thấy lợi ích thiết thực từ ván bài này….
“Còn nhớ đánh cuộc cùng trẫm không?” Thanh âm tà mị của hắn nhộn nhạo bao quanh nàng…
Ba ngày…Phiêu Tuyết nở nụ cười…Lúc này, mưu kế của hắn đã bị nàng hủy, nàng muốn xem hắn như thế nào chuyển bại thành thắng.
Đông Phương Tuấn Lạc cũng không nổi
giận, tận tình hút lấy hương thơm trên người nàng, thanh âm khàn khàn
“Trẫm đã nói, thì sẽ như vậy mà làm đi. Ngươi đã định là quý phi” Kỳ
thật trăm điểu hướng phượng cũng đủ thuyết phục để hắn phong nàng làm
hoàng hậu, nhưng cái nữ nhân này như thế nào lại không hiểu… (*TN:tỷ ấy
mà hiểu thì đâu còn trò hay để ta xem nữa… ~~~ Sâu: Pu!!! Phải nói là
Tuyết tỷ cố tình không hiểu) Hôm qua, hắn cự tuyệt nàng cũng không phải
bởi vị sợ lại dẫm vào cục diện Lũng Thị đoạt quyền, mà là…Hắn không có
năng lực cấp cho nàng. Bởi vì cấp không được nên không đáp ứng…
Phiêu Tuyết thấp mi, yếu ớt cười:
“Được, lấy đại cục làm trọng” Tạm thời nhìn hắn mây mưa thất thường như
thế. Làm thế nào để đánh đổ Lũng Thái Hậu cùng Lũng Tịch Ngọc bên ngoài
còn có vây cánh bộ tộc Lũng Lam – Lũng Quốc công? Hơn nữa, nàng cũng cần địa vị quý phi này.
Đông Phương Tuấn Lạc nghe xong, tiếng
cười nhẹ nhàng khoan khoái rơi vào lỗ tai nàng, cánh tay thon dài tăng
thêm chút lực, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, đến mức nàng phát ra
tiếng ho nhẹ. (*TN: há há Lạc ca bá đạo quá đi, nhưng ta thích;-'>'>'>)
Phiêu Tuyết ở trong lòng hắn mạnh mẽ
giãy dụa thoát ra, tươi cười như mùa xuân ấm áp đến tận đáy lòng hắn:
“Hoàng thượng..,,Ăn thịt nướng không?” Nàng cầm lấy một chuỗi thịt đã
nướng đưa đến tay hắn.
Đông Phương Tuấn Lạc khôi phục như
thường, nhãn tình trong vắt tươi cười: “Trẫm đương nhiên phải thử một
chút!” Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Trăm điểu hướng phượng
ngươi lại bị ái phi áp chế dưới chân….Ái phi quả nhiên có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ…Thật là đại khí…Thật là đại khí…”
Sau những lời này, hắn gia thêm một
chút nội lực, lúc này rành mạch rơi vào trong tai mỗi người, Khánh Hỉ
gió chiều nào xoay chiều ấy, lập tức quỳ xuống: “Nương nương thiên tuế
thiên tuế thiên thiên tuế…” Những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống.
Nằm nghiêng trên đại thụ ẩn phía sau
xem diễn, Nam Cung Hiên Dật cũng nghe rành mạch, trên môi vẽ một đường
cong lớn, âm thầm bội phục Đông Phương Tuấn Lạc: A Li tên tiểu tử
này…chỉ vài từ ít ỏi…Cố Phiêu Tuyết ra oai phủ đầu, hắn lập tức biến
nàng thành người đại khí một cách thuyết phục.
Hương vị điểu nướng càng ngày càng
thơm..Nam Cung Hiên Dật nhìn hai người cách đó không xa đang tận hưởng
mỹ vị…hà cớ gì hắ