Polly po-cket
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325673

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

Thương hoa thịnh thế thiên hạ chia làm

ba phần, Đông Li, Phượng Thai, Cảnh Chiêu, ba quốc gia tồn tại, sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình.

Đương kim Thánh Thượng Đông Li quốc tên là Đông Phương Tuấn Lạc, đăng cơ khi mới bốn tuổi, nay mười chín. Mười

lăm năm qua đều là Lũng Thái Hậu buông rèm chấp chính, năm nay là năm

Thánh Thượng tuyển phi, trong Đông Li quốc nhất thời một màu đỏ thẫm,

rực rỡ sắc màu.

Trong phủ tể tướng Cố Hà Đông, vườn hoa chằng chịt, lầu các ao hồ quanh co khúc khuỷu, lúc này trong hoa viên

nội đặt một chiếc bàn lớn, một đám người vây quanh, chỉ thấy cầm đầu là

một nữ tử cực kỳ thanh khiết, một thân y phục màu vàng.

Cố Phiêu Tuyết tay chống hông lớn tiếng quát to: “Nhanh đặt tiền, nhanh nhanh để mở. Tận dụng thời cơ, không

nên để mất, ôi chao ~”

Theo tiếng kêu to của nữ tử, chung quanh rất nhiều nắm tiền đồng cũng đặt tới.

Cố Phiêu Tuyết thấy nhiều người cùng

đặt cửa “Đại” như vậy, rất có phong thái gian thương cuống quít nói:

“Quyết định đặt cửa này, quyết định đặt cửa này rồi a!”

Lúc đó gia nhân thấy bộ dạng của nàng

như vậy vội vàng rụt tay về, đem bạc đặt cào cửa “Tiểu”, tay còn chưa hạ xuống đã bị nàng chặn lại: “Đã quyết định đặt cửa này rồi, ngươi đùa

giỡn với lão thiên a?”

Gia nhân bị uy lực của nàng ép phải để

bạc lại cửa “Đại”, nuốt nuốt nước miếng, đại tiểu thư này coi bạc như

mạng, khi chơi bạc toàn thân đều thay đổi.

Cố Phiêu Tuyết thấy tất cả mọi người

đặt cửa xong mới lớn tiếng hô: “Vậy chúng ta mở cháp, ván này ta đặt nửa tháng nghỉ phép và một tháng tiền lương!”

Gia nhân bên dưới tròng mắt đều như

muốn rơi xuống, xôn xao, đãi ngộ thật tốt, đã có người không chịu nổi

hô: “Tiểu thư, người mau mở a!”

Cố Phiêu Tuyết cười hì hì mở xúc xắc

ra, chỉ thấy bên trong tất cả đều là một điểm, cười tủm tỉm kéo tiền

trên bàn vào trong lòng: “Thật ngại a, ta thắng”

Gia nhân nhất thời loạn thành một đoàn, hét lên chơi tiếp một ván: “Tiểu thư, tiếp một ván, chúng ta không tin

không thể có chuyện nhiều lần đều là người thắng a”

Phiêu Tuyết càng chơi càng nghiện, tiếp một ván cũng đúng ngay ý nàng, đang chuẩn bị mở lại một ván, đột nhiên

truyền đến một trận ho nhẹ: “Khụ khụ —”

Cố Hà Đông một thân triều phục đứng ở

đó, dùng một ánh mắt chỉ tiếc “rèn sắt không thành thép” nhìn Cố Phiêu

Tuyết, thấm thía nói: “Phiêu Tuyết, sao ngươi lại tụ tập đánh bạc? Thật

là dạy mãi không sửa, trẻ con không thể dạy!”

Cố Phiêu Tuyết thấy Cố Hà Đông liền

cười nói, mặt mày nhất thời tạo thành một đường cong: “Cha a, hôm nay

thời tiết tốt, nữ nhi ra ngoài dạo chơi, bây giờ lập tức trở về phòng,

lập tức trở về phòng!” Dứt lời bàn chân đã làm bộ muốn chạy.

Cố Hà Đông một tay túm chặt nàng, sắc mặt trầm xuống: “Cùng cha thư đến phòng, cha có việc muốn nói với ngươi”

Cố Phiêu Tuyết không có cách nào, cực

kỳ luyến tiếc liếc nhìn xúc xắc trên bàn một cái, cam chịu mệnh khổ gật

gật đầu rồi mới cẩn thận bước theo Cố Hà Đông.

Trong thư phòng, Cố Hà Đông đưa cho

Phiêu Tuyết một quyển thánh chỉ màu vàng, trên viết là mời nhị vị tiểu

thư Cố phủ đã cập kê vào cung để tuyển phi. Cố Phiêu Tuyết do dự nhận

lấy, xem xong sắc mặt ngưng trọng.

Cố Hà Đông đứng khoanh tay than thở:

“Vi phụ quyết định cho ngươi vào cung……” Nhìn Phiêu Tuyết trong ánh mắt

hiện lên một tia tính kế.

Cố Phiêu Tuyết sắc mặt tái nhợt cười

nói: “Cha, vì sao là ta mà không phải Phi Sương?” Lòng của nàng căn bản

đã theo người kia ra đi, cha cũng đã biết…… Vì sao còn muốn chọn nàng?

“Cha, nữ nhi không muốn vào cung”

Cố Hà Đông lắc đầu cự tuyệt: “Cha cũng

không có cách nào khác, tính tình Phi Sương ngươi cũng biết, làm việc

xúc động lại hay đố kỵ, vào cung chỉ sợ là vạn kiếp bất phục, cha làm

sao có thể trơ mắt nhìn Sương Nhi chịu chết?”

Cố Phiêu Tuyết nghe xong không nói gì,

thật lâu sau mới nói tiếp: “Nữ nhi đã hiểu…… Nữ nhi tiến cung cũng

được……” Dứt lời nàng lại nhìn thánh chỉ trên bàn một cái, ba năm, nàng

cùng hắn chung quy là không có nhân duyên…… Không biết ngơ ngác đã mấy ngày, chỉ

biết trong cung lễ hỏi đã đến, nhìn mũ phượng mạ vàng được khảm Đông hải dạ minh châu, hỉ phục đỏ thẫm như trời chiều….. Tơ lụa như tuyết, những thứ cần cho lễ hỏi của thiên tử đều có, cực lỳ xa hoa lãng phí.

Phiêu Tuyết nhìn vật phẩm vô giá này

chỉ cảm thấy phiền lòng, hoàn toàn không cảm thấy kiêu ngạo, nàng nhìn

bức thư pháp của Thủy Bích: “Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo……” Đây là

bán nữ cầu vinh, nàng không còn thấy mới lạ. (quân tử yêu tiền nhưng

phải có đạo lý trước)

Càng nhìn càng phiền, Phiêu Tuyết rời Như Tuyết các, một mình thong thả bước tới đình nhỏ giữa hồ.

Cố Phiêu Tuyết một mình ngồi trong

đình, tùy tiện nhặt lên một viên đá ném vào mặt hồ, cho đến khi nghe

thấy “Lạch cạch” một tiếng mới nhìn những gợn sóng nhộn nhạo giữa hồ.

Mặc Duy Thận nghe thấy tiếng đá rơi, từ trong đường nhỏ sau núi nhỏ đi ra. “Thì ra Phiêu Tuyết ngươi ở trong này……”

Phiêu Tuyết nghe tiếng quay đầu, thấy

Mặc Duy Thận một thân trường bào màu đứng trước mặt, lại hoảng hốt đem

người trước mắt lầm thành người k