
ia. Lập tức vọt vào trong lòng hắn:
“Duy Thận ca ca……”
Mặc Duy Thận ôm nàng vào lòng an ủi như khi còn nhỏ: “Phiêu Tuyết không sợ, Duy Thận ca ca sẽ không rời đi, Duy Thận ca ca sẽ tiến cung gặp ngươi…… Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi một mình lẻ loi hiu quạnh” Thật ra sáng nay hắn cũng nhận được ý chỉ, hắn
làm sao không đau lòng? Chính là quân vi thần cương, hắn thân bất do kỷ.
Hắn ôm lấy Phiêu Tuyết, thoáng nhìn bốn phía, xác định không có ai mới thận trọng nhắc nhở: “Lần này tuyển phi
thật ra là ngụy trang, Lũng Thái Hậu đã sớm an bài chất nữ (cháu gái)
phải làm hoàng hậu, sau khi ngươi tiến cung có thể giả ngu liền giả ngu, có thể vào thâm cung liền vào thâm cung, không cần cùng hoàng quyền
tranh đấu……” Hắn biết Cố Phiêu Tuyết không đơn giản như bề ngoài, nhưng
hắn vẫn khuyên giải như thế, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Phiêu Tuyết ở trong lòng hắn nhẹ nhàng
gật đầu, kỳ thật hắn không nói nàng cũng sẽ không đi tranh vinh sủng,
nàng là Tể tướng chi nữ, nếu như cùng chất nữ của Thái Hậu tranh thủ
tình cảm, người đầu tiên bị khai đao chính là nàng.
Nếu nàng cũng chết ở thâm cung, thì để cho Phi Sương cái đồ con lợn kia tiến cung có gì khác nhau?
Mặc Duy Thận thấy nàng như đã hiểu rõ, tâm tình lo lắng cũng trầm xuống.
Phiêu Tuyết bướng bỉnh cười, không phải là tiến cung thôi sao? Có gì lo lắng? Cùng lắm là “binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn” thôi…… Phiêu Tuyết biết chính mình trong mắt người
khác không có nhiều khả năng, đảo mắt đã khôi phục lại thành một nữ tử
coi cờ bạc như mạng.
“Duy Thận ca ca, chúng ta chơi xúc xắc đi?”
Mặc Duy Thận như là đã quen nàng chuyển biến nhanh như vậy, không nhận lời nàng, chỉ yêu chiều nói: “Trưởng
thành đi, đừng suốt ngày chỉ biết chơi xúc xắc”. Hắn kéo cánh tay nhỏ bé của nàng, bất đắc dĩ nhìn nàng “Nửa tháng sau ngươi đã tiến cung, đứng
với Duy Thận ca ca một lúc đi, chỉ sợ ngày sau sẽ khó có cơ hội”
Nói xong hai người nhìn về phía mặt hồ
gợn sóng bất thường, chỉ thấy ánh nước lăn tăn, thật giống như hai tâm
tư không bình tĩnh.
Cũng không biết bọn họ đứng bao lâu,
hai người thường thường nhìn nhau cười, hình ảnh tốt đẹp như vậy đọng
lại trong mắt Phi Sương.
Cách đó không xa dưới lê thụ, một nữ tử xinh đẹp hơn Phiêu Tuyết đứng ở nơi đó, trên đầu nàng hoa lê nở rộ tỏa
hương bốn phía, gió thi thoảng thổi qua, lê thụ rơi rơi hai ba cánh hoa
tuyết trắng. Ngày đại hôn.
Trong điện Sùng Chính âm u, Đông Phương Tuấn Lạc một thân hỉ phục đỏ thẫm một mình ngồi phía trên đại điện cúi
đầu không nói, đại điện trống trơn chỉ có một mình hắn.
Ánh mắt hắn lãnh đạm, đường cong gương
mặt tinh xảo, cả người tản ra một loại vương khí trời sinh làm người ta
không dám tới gần, bỗng nhiên hắn nở nụ cười mang theo một loại mị hoặc
mê hoặc lòng người.
Chỉ cần qua hôm nay, hắn có thể quang minh chính đại lấy lại thứ vốn thuộc về hắn,thứ mười lăm năm trước đã sớm thuộc về hắn!
Chỉ thấy hắn thoáng chốc đứng lên, sau đó khẽ vuốt hỉ bào, hướng ra ngoài đại điện hô: “Hỉ công công —”
“Két…” một tiếng, đại điện âm u nhất
thời sáng ngời lên, một lão thái giám đẩy cửa bước vào, không chút khách khí hỏi: “Hoàng Thượng, rốt cục chúng ta có thể đi rồi?” Xem ra hắn đã
sớm ở ngoài cửa chờ hết kiên nhẫn.
Mới vừa rồi vẫn là Đông Phương Tuấn Lạc tà mị nhất thời đã trở thành ngây thơ lại đơn thuần cười nói: “Ừ, trẫm
chuẩn bị xong rồi, lấy nữ nhân thật sự vui sao? Trẫm sao vẫn cảm thấy
một mình có vẻ tốt hơn?”
Thái giám liếc nhìn hoàng đế con rối
này một cái, thấy hắn hỏi vấn đề như thế cũng không biết trả lời thế nào mới tốt, chỉ có thể theo phép trả lời: “Lấy nữ nhân đương nhiên so một
mình tốt hơn, qua ngày đại hôn hôm nay, Hoàng Thượng ngài có thể tự mình chấp chính” Khánh Hỉ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng
lại là một ý nghĩ khác: Mười lăm năm trước Thái Hậu buông rèm chấp
chính, nay ngoại thích hoành hành nửa triều cương mất quyền lực, cái gọi là tự mình chấp chính căn bản là chuyện bề ngoài, hoàng đế đại hôn cũng chỉ để người trong thiên ngậm miệng thôi, nam nhân đơn thuần trước mắt
này không hề có tâm cơ, nếu muốn chân chính cầm quyền nào phải chuyện dễ dàng như vậy?
Hắn đáng thương cho hoàng đế này nhưng
cũng khinh thường hoàng đế này. Hắn lại thúc giục: “Hoàng Thượng, ta đi
nhanh đi, sợ là Thái Hậu ở Tư Lễ điện chờ đã lâu”
Đông Phương Tuấn Lạc cũng nghe lời hắn, nhất thời liền bước chân nhanh hơn: “Đi thôi đi thôi, trẫm cũng nhớ mẫu hậu”. Tuy hắn nói như vậy trong mắt lại loé ra một tia khôn khéo.
Đông Phương Tuấn Lạc bốn tuổi đăng đế,
hoàng quyền bị ngoại thích tước mất ước chừng mười lăm năm, một hoàng đế còn nhỏ như vậy hơn nữa còn có thái hậu dã tâm đoạt quyền, có thể sống
đến bây giờ đã là kỳ tích, nói gì đến đại hôn cầm quyền?
Hôm nay đối với Đông Phương Tuấn Lạc là ngày đặc biệt không thể nghi ngờ, nhưng lúc này nam tử vốn nên cực kì
hưng phấn lại vẻ mặt vô thuần khiết. Y phục đỏ thẫm màu hỉ phục khiến
hắn tuấn dật đồng thời cũng khiến hắn càng thêm đơn độc.
Hắn lúc này giống một đứa nhỏ chưa từng gặp sóng to gi