
việc gì? Nào,
đứng lên, nếu không đi được anh sẽ bế em, em nhất định phải đi bệnh viện mới được.” Anh vẻ mặt nghiêm túc nói.
Cô lại lắc đầu.
“Sao vậy!” Anh có chút tức giận trầm giọng kêu lên.
“Em chỉ là đang mang thai mà thôi.” Cô nói.
Anh nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo lập tức lộ ra kinh hỉ
biểu tình, kích động cầm hai vai cô hỏi:“Em nói cái gì? Mang thai ? Thật vậy chăng? Em thật sự mang thai đây là thật sao ? Là thật sao?”
Trử Nhĩ Nhĩ chưa từng nghĩ tới anh sẽ lộ ra kích động như vậy cao
hứng bộ dáng như vậy, anh cũng thích, hoan nghênh đứa nhỏ này đến, một
chút cũng không cảm thấy khó xử sao? Nếu anh là thiệt tình, vậy vì sao
còn muốn bắt cá hai tay phản bội cô đâu? Anh thực nghĩ bản thân mình có
thể lừa dối cả đời sao?
Cô nhìn không chuyển mắt dừng ở mặt anh, làm cho Lôi Cánh vẻ mặt đang hưng phấn chậm rãi biến mất, tâm sự lo lằng từ lúc vừa vào cửa bất đắc
dĩ lại buộc chặt tâm tình.
“Nghe nói hôm nay buổi chiều em tới đi công ty.” Anh chủ động mở miệng nhắc tới.
Cô chính là nhìn anh, trầm mặc không nói.
“Nào, về phòng trước nói sau, đừng ngồi ở mặt sàn, vừa lạnh lại vừa
cứng.” Anh thân thủ đem cô từ mặt sàn nâng dậy, cũng may cô cũng không
có cự tuyệt đẩy tay anh ra, làm cho anh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trở lại trong phòng, anh muốn đỡ cô lên giường, cô lại lắc đầu ngồi
vào hai ghế sofa trong phòng, khiến cho anh đành phải ngồi vào một trong những cái khác, xoay người nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nhưng lại yếu ớt của cô.
“Thực xin lỗi, anh hôm nay trong điện thoại là lừa gạt em, lúc ấy bọn anh cũng không có ở công ty.” Anh quyết định trước mở miệng nhận sai.
“Em chỉ muốn biết vì sao?” Vì sao nói dối? Vì sao gạt cô?
“Bởi vì anh không muốn em hiểu lầm.” Ánh mắt anh không chuyển nhìn thẳng cô.
“Hiểu lầm cái gì?” Cô cũng bình tĩnh nhìn lại anh.
“Anh lúc ấy cùng Lâm Ánh Nhu cùng một chỗ.”
Trử Nhĩ Nhĩ khống chế không được phiết môi, lộ ra một biểu tình vừa
tự giễu vừa buồn lạnh mỉm cười.“Em biết, là em nhìn thấy.” Cô nói.
Cô quả nhiên thấy ! Lôi Cánh ở trong lòng thở dài.“Em khi đó hẳn là muốn nói với anh.” Anh nói.
“Sau đó nghe anh giải thích hai người các ngươi vì sao lại ở cùng
nhau, lại muốn đi nơi nào sao? Em cảm thấy nếu lấy cớ công việc là thuận lợi nhất.” Cô nhịn không được trào phúng nói.
“Không cần như vậy.” Anh cầu đạo.“Quan hệ giữa anh và cô ấy thật sự không phải như em nghĩ.”
“Đó là quan hệ gì? Nhớ rõ lần trước chia tay thời điểm, em cũng hỏi
qua anh vấn đề này, lúc ấy anh cũng không có trả lời em, hiện tại anh
muốn trả lời sao?”
Anh nhíu mày nhanh túc nhìn cô, miệng như trước gắt gao mân lại.
“Quên đi, anh không cần lại khó xử, dù sao em cũng không phải thật
muốn biết.” Ngừng một chút, cô lại nói:“Hôm nay buổi tối em ngủ phòng
khách, có thể phiền toái anh giúp em đem chăn gối trong ngăn tủ lấy
xuống được không? Nó rất cao, em không lấy được.”
“Không cần như vậy.” Anh lại khẩn cầu.
“Em hiện tại đang có bầu, kiêng kị cảm xúc dao động quá lớn, cùng anh đồng sàng dị mộng sẽ làm em thấy không tốt, em không muốn như vậy.” Lúc sau, cô hỏi anh:“Hoặc là, anh muốn em lại chuyển ra ngoài?”
“Không được! Anh không cho phép!”
“Vậy để cho em ngủ ngoài phòng khách.”
Lôi Cánh lắc đầu lại lắc đầu, anh không muốn cùng cô ngủ riêng, bởi
vì kiểu này chắc chắn sẽ làm cho khoảng cách của hai người càng kéo càng xa, hồng câu càng lúc càng đại.
Trọng yếu nhất là, cô hiện tại là đang mang bầu, nếu nửa đêm thân thể không khoẻ, anh không thể ở bên cạnh chiếu cố cho cô?
Không được, anh tuyệt không đồng ý phân phòng ngủ.
Nhưng nếu không phân phòng ngủ, cô ngay cả “Chuyển đi ra ngoài” ba
chữ này đều đã nói ra, anh có thể không để ý tới lời uy hiếp này sao?
Nếu là trước đây, vì cùng nhau công tác, anh có thể hai mươi tư giờ
giữ cô bên cạnh không cho cô cơ hội trốn tránh, nhưng là hiện tại bọn họ lại ở hai công ty khác nhau, nếu cô lợi dụng thời gian đi làm xin phép
trở về đóng gói hành lý trộm chuyển ra ngoài, hoặc là sau khi làm sẽ
không trở về, vì trốn anh mà mất tích, kia làm sao bây giờ?
Anh không thể hai mươi tư giờ đều đi theo cô, hoặc là bỏ tiền ra thuê người theo dõi nhất cử nhất động của cô? Cho dù có dùng phương pháp
này, cũng không phải kế sách lâu dài.
Nên làm như thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường, để cho cô an tâm
nuôi dưỡng đứa bé của bọn họ, vĩnh viễn sẽ ở bên người anh vĩnh viễn
không ly khai anh?
Xem ra trừ bỏ kết hôn ra, tựa hồ cũng chỉ còn lại một biện pháp mà thôi.
Anh thật sâu thở ra một hơi, rốt cục mở miệng nói:“Lâm Ánh Nhu là em gái anh.”
Trử Nhĩ Nhĩ không thể tin trừng mắt nhìn anh, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe thấy đáp án như vậy.
Cô biết cha mẹ anh năm đó là phụng nữ nhân chi mệnh kết hôn, sau khi
sinh hạ anh vài năm sau ly hôn, sau đó lại đều tự gả cho người khác có
gia đình riêng, cho nên, anh là có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, tuyệt
không thân cận, không quen tất, thậm chí không biết huynh đệ tỷ muội.
Bởi vì anh là do ông bà ngoại nuôi dưỡng, mà không phải là do hai bên cha mẹ nào nuôi cả.
Nhưng đây