
cũ của nó chê nhà bác không có tiền, đi cưới một người đàn ông giàu có khác, đương nhiên không thể trách con nhà người ta. Bị kích động,
Bình Tử bỏ lên Bắc Kinh, trên đường đi còn bị trộm lấy hết tiền nong,
lúc rút tiền cũng bị lấy mất, rồi gặp phải tên môi giới bất lương. Nếu
không phải gặp được cháu, cuộc đời nó cũng bị tan biến rồi, có lẽ cũng
chẳng cầm bút được nữa. Do vậy hai bác cũng vô cùng cảm ơn cháu…”
…
Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ, bông tuyết bay bay trắng cả nền trời. Không có em, cũng không có chính bản thân anh. Chúng ta ôm nhau nhưng trong lòng đều xấu hổ.
Trời rất tối, nắm tay nhau đi trên đường, dừng lại ở lối rẽ bồi hồi.
Một cuộc tình, hai trái tim thành tro. Không tìm được lối ra, cũng không
tìm được nơi bắt đầu, chỉ có thể mang cảm giác tê liệt mà rơi trộm nước
mắt.
Một cuộc tình, hai người đều mệt mỏi, không đi tới đích
cuối, không thấy được sự kiên quyết, chỉ có những nỗi đau thương mờ mịt, đình trệ bất đắc dĩ, bị lạc!
— “Bị lạc”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lý Cường đang lật tìm đống giấy tờ trên mặt bàn.
Anh định lấy điện thoại lên nghe thì tiếng chuông đã tắt ngấm. Nhìn đồng hồ hiển thị, anh nhún vai rồi tiếp tục làm việc.
Chuông điện thoại lại reo, anh ấn nút nghe: “Alo…”
Tiếng mẹ anh vọng lại, “con đang làm gì đấy? Không phải chiều nay nghỉ về nhà mua đồ với mẹ sao? Trưa nay sao không thấy mặt mũi đâu?”
“Con có việc đột xuất nên chiều nay không về được ạ.”
“Con thật là, sắp kết hôn rồi mà không xem trọng một chút. Cũng phải nghĩ
đến cảm giác của Văn Văn nữa chứ? Vậy để mẹ với ba đi xem nhà mới còn
thiếu gì cần mua bổ sung không.”
“Ôi mẹ, không cần đâu ạ. Vừa nãy cô ấy mới gọi điện thoại cho con, chắc cô ấy đi mua về rồi.”
“Nó nói gì? Con là đàn ông con trai mà không chịu giúp một tay gì cả, thiếu gì bảo nó nói lại rồi ba mẹ đi chuẩn bị.”
“Con vẫn chưa kịp nói với cô ấy. Ban nãy điện thoại kêu nhưng khi con nhấc lên thì tắt mất rồi.”
“Vậy mà còn không biết đường gọi lại cho nó đi? Chẳng có tí thành ý gì cả!”
“Thì mẹ đang gọi cho con còn gì? Hơn nữa nếu có chuyện gì tí cô ấy sẽ gọi lại cho con.”
“Con thật là, anh muốn mẹ nhảy lên đầu nữa phải không? Thái độ với cô dâu mới không được…”
“Ôi giời, vâng ạ, mẹ…”
Tiểu Mỹ nghiêng đầu nghe điện thoại, “Được rồi, được rồi!”
Văn Văn đang sắp xếp lại bàn.
Tiểu Mỹ bỏ tai nghe ra, nghiêng đầu nói với Văn Văn, “Bình Tử và bạn cùng
hùn vốn mở một trung tâm giải trí thể hình, mình định đi làm thẻ thành
viên để được giảm giá, cậu có làm không…”
Văn Văn dừng tay, quay sang nhìn bạn như muốn nói điều gì.
Tiểu Mỹ như tỉnh ngộ rồi quay lại nói vào ống nghe: “Em làm thẻ được nhưng
Văn Văn thì thôi. Người ta sắp có gia đình rồi, cái gì tiết kiệm được
thì tiết kiệm. Được rồi, thế nhé, tuần sau em sẽ tới!”
Văn Văn nghe xong, vẻ mặt buồn bã thất thần.
Bỏ điện thoại xuống, Tiểu Mỹ rút trong ngăn kéo ra hai thẻ rồi đưa một thẻ cho bạn. Văn Văn đưa tay ra, cũng muốn nhận nhưng chỉ nhìn thôi. Thấy
vậy, Tiểu Mỹ ấn chiếc thẻ vào tay bạn rồi rút lại và nói thầm: “Thôi
vậy!”
Văn Văn ngạc nhiên: “Cái gì đấy?”
Tiểu Mỹ: “Thẻ ưu đãi của trung tâm làm đẹp của cửa hiệu dưới tầng đấy, mình lấy hai thẻ, định đưa cậu một thẻ.”
Văn Văn vểnh môi, “làm gì mà không nỡ cho vậy?”
Tiểu Mỹ nói lại, “trung tâm làm đẹp đó được lắm đấy, nhưng rất đắt. Cậu bây
giờ tiết kiệm được gì cứ tiết kiệm, có gia đình rồi các khoản chi tiêu
đau đầu lắm đấy!”
Văn Văn với vẻ mặt buồn, “Vậy nên không cho tớ nữa à?”
Tiểu Mỹ cười nói: “Sau khi cưới rồi, cậu mà làm đẹp quá cũng không hay, người ta lại nói giống như bướm sặc sỡ.”
Văn Văn ném bút về phía bạn, vẻ mặt rất tủi thân, “ai bảo phụ nữ có chồng đều là thiếu phụ có tuổi?”
Tiểu Mỹ cười: “Nhưng giản dị một chút thì hơn. Khi đang yêu đương thì trang
điểm một chút để hấp dẫn người khác. Nhưng lấy chồng rồi thì nên tiết
kiệm hơn!”
Văn Văn không phục, muốn nói thêm mấy câu nữa nhưng thấy Tiểu Mỹ đang lấy túi, vẫy tay với mình rồi ra ngoài.
Văn Văn lạnh lùng nhìn xung quanh văn phòng, vẻ mặt khá buồn bã.
Đường đi giống nhau, đèn đường giống nhau, những cửa hiệu giống nhau.
Lý Cường đang đi bên này đường, còn Văn Văn đang đi trên con đường đối diện.
Chiếc xe bus đột nhiên đi xuyên qua hai người.
Đột nhiên có tiếng nổ lớn từ lốp xe.
Cô và anh cùng nhìn về hướng đó, thế là hai bên thấy nhau.
Anh chạy lại gần, đứng trước mặt cô cười và nói, “em thích mua sắm ở con phố này à?”
Cô gật đầu cười, “mấy hàng quần áo ở phố này đẹp. Còn anh?”
Anh đưa tay chỉ hiệu đối diện, “Mô hình ô tô ở đây cũng đẹp lắm.”
Cô lại cười, “Sao anh chỉ ngắm thôi mà không mua?”
Anh đưa tay ra như vén mấy sợi tóc đang rối bù của cô: “Sắp thành người một nhà rồi, còn tiêu tiền phung phí làm sao được?”
Cô mỉm cười, “cái từ “nhà” đó em chỉ hiểu trong lòng thôi chứ không tuyên bố. Anh không để bụng chứ?”
Anh chỉ cười thôi không đáp, tiện tay khoác lên vai cô: “Em muốn xem quần áo nào? Để anh đưa đi!”
Cô duỗi tay vuốt tóc anh và nói, “Thôi cũng được, em tiết kiệm vậy!”
Bóng hai người in hình lên cửa kính