
Ta cảm thấy rất
lạ lùng, tự mình biết rõ cơ thể mình. Ngự y cung đình đều bó tay, sao lại có
thể tìm lại mạng sống trước bờ vực thẳm đây?
Tiếng bước chân
vang lên lập cập. Có một người theo cung nữ tiến vào.
Ta nheo mắt nhìn
kỹ. Không phải là người trong cung, bởi vì người này quần áo lôi thôi, tóc tai
bù xù. Dáng người tròn, khuôn mặt phúc hậu, rất bình thường cũng rất quen
thuộc, đi trên đường đảm bảo không khiến người ta để ý. Chỉ có điều, ánh mắt ẩn
dưới bờ tóc rối thỉnh thoảng lóe lên, cũng có một chút thần thái. Ta mỉm cười,
xem ra hẳn không phải là người tầm thường.
Hắn tiến lên, hé
miệng cười: “Nương nương hiện giờ cảm thấy sao rồi?”
Ta uể oải mở
lời: “Là ngươi cứu ta?”
Hắn giống như đa
số người thường bày ra bộ mặt siểm nịnh: “Ta xin phép được bắt mạch cho nương
nương.” Trong tay là một sợi chỉ màu vàng, cung nữ tiến lên phía trước, quàng
qua tay ta.
Hắn bắt mạch tựa
hồ rất nghiêm trang, giống như trở thành một người khác, trầm tĩnh lạ lùng. Tóc
rối, áo bẩn, kẻ mất hình tượng như vậy, làm sao cũng không được người ta chú ý.
Sau một hồi, hắn
quay lại dặn dò cung nữ: “Chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng tốt là được, nhưng nhớ
thuốc phải uống đúng giờ.”
“Quả nhiên không
hổ danh ‘Hồi xuân thánh thủ’ Đỗ Nghĩa!” Một giọng nói truyền đến.
Người tên gọi là
Đỗ Nghĩa kia lập tức bày ra bộ mặt tươi cười xum xoe, chắp tay hành lễ: “Thành
đại nhân, ngài cũng tới rồi!”
Bước tới là một
nam tử văn nhã, quỳ gối trước mặt ta: “Nghi phi nương nương thiên tuế, thiên
tuế, thiên thiên tuế!” Thanh âm có chút run run, tựa hồ rất kích động.
Ta không chú ý
đến hắn, mà toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên người tên lang y mập mạp
kia, hứng thú dạt dào. Ta nghe mọi người lưu truyền các vị kỳ nhân dị sĩ xưa
nay đều ẩn thân nơi hoang sơ, sớm đã xem nhẹ vinh hoa phú quý, không cầu khanh
tước. Người này chẳng lẽ cũng là một trong số đó? Nhưng mà có ẩn đến đâu cũng
không cần quá khích như vậy chứ, vừa nhìn thấy tên Thành đại nhân, đã cười toe
toét banh cả hàm, cái vẻ siểm nịnh này bất kỳ ai cũng nhìn ra được. Nhưng mà
cũng không đúng, cứu sống quý phi ta đây, cho dù không được ban hầu thưởng đất,
cũng không cần phải lấy lòng quan lại triều đình thế kia, nịnh nọt ta không
phải tốt hơn à?
Ta lâm vào trầm
tư, quên mất có người đang quỳ, Đỗ Nghĩa nhìn thấy, tỏ vẻ đầy bất mãn: “Thành
đại nhân đã quỳ rất lâu rồi!”
Ta ngạc nhiên,
nếu không phải tên này nhìn sao cũng có điểm xấu xa, ta còn cho rằng hắn thực
sự đang xót cho Thành đại nhân. Ta cười nói: “Đứng lên đi!”
Sau khi đứng
lên, gương mặt Thành đại nhân vẫn tràn ngập vẻ mong đợi. Mà Đỗ Nghĩa lại y hệt
như vậy nhìn hắn, đứng bên cạnh chớp chớp mắt, kéo kéo vạt áo, hi vọng có thể
khiến cho Thành đại nhân chú ý.
Ta bật cười, sao
lại thành ra thế này. Thành đại nhân kia rốt cục cũng mở miệng: “Nghi phi nương
nương, người có nhớ hai năm trước đã từng đến Hà Nam không?”
Ta ngạc nhiên:
“Thế nào?”
Hắn ngẩng đầu,
ánh mắt sáng quắc: “Thành toàn cho một đôi nam nữ, trước kiệu hoa, người còn
nhớ không?”
Ta vén rèm lên,
cẩn thận nhìn ngắm một phen: “Thì ra là ngươi!”
Từ tay hắn dâng
lên một chiếc túi thơm tinh xảo: “Đây là nội thị tự tay may tặng nương nương,
bên trong là bùa bình an phu phụ chúng tôi cầu!”
Ta nghĩ một hồi,
nhìn thoáng qua Đỗ Nghĩa đang nhảy nhót lóc chóc, không thể ngừng cười: “Đây là
thần y ngươi mời đến à?”
Hắn cũng cười :
“Nương nương, ngày đó Thành Húc đã từng nói ‘ngày sau nếu có cơ hội, nhất định
sẽ báo đáp đại ân của nương nương!’. May mắn vẫn còn kịp, lại có thể nhìn thấy
phong thái tuyệt thế của nương nương!”
Ta miết túi
hương, đưa mắt nhìn Đỗ Nghĩa, nói : “Thật khổ cho ngươi!”
Thành Húc cũng
nhìn sang Đỗ Nghĩa: “Vị này là ‘Hồi xuân thánh thủ’ nổi danh tầm mười năm
trước, y thuật cái thế, nhưng lại không chịu ra tay cứu chữa mọi người. Nếu
muốn hắn xem bệnh, phải đáp ứng được ba điều kiện. Thứ nhất, tâm tình của hắn
phải tốt. Thứ hai, một tháng hắn chỉ xem bệnh một lần, sau đó, mặc kệ là giàu
sang phú quý, quyền khuynh thiên hạ, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Thứ ba, đây
là điều cổ quái nhất, người đến xin chữa bệnh nhất định phải giao ra thứ quý
giá nhất có trong nhà mình, cho dù là cái bát còn nguyên vẹn không sứt mẻ của
nhà bình dân, chỉ cần là thứ quý nhất, hắn đều nhận. Nếu đưa ra vật báu giá trị
liên thành, nhưng không phải là vật quý nhất, hắn cũng không thu!”
Ta nghi hoặc đưa
mắt liếc nhìn vị thần y cá tính cổ quái, không giống người thường này, cuối
cùng chỉ biết lắc đầu, thật không biết người trong lời kể và người đang đứng
đây có gì giống nhau nữa. “Vậy ngươi cầm thứ trân quý gì đi xin hắn giúp đỡ?”
Thành Húc cười
đắc ý: “Vi thần không cần bỏ ra thứ gì!” Liền thấy Đỗ Nghĩa giương đôi mắt oán
hận nhìn hắn.
“Lẽ nào Đỗ thần
y thay đổi qui củ, quyết định hành y tế thế?” Ta biết trong đó nhất định có
điểm cổ quái, thủng thỉnh hỏi.
“Đương nhiên
không phải! Là do hắn quá đê tiện!” Đỗ Nghĩa rốt cuộc chịu không nổi nhảy đổng
lên, từ bỏ dáng vẻ khúm núm nịnh bợ nãy giờ.
Thành Húc