pacman, rainbows, and roller s
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.00/10/450 lượt.

phấn màu

chẳng ngự. / Tóc búi mây bồng, mày uốn thon cong. / Ngoài môi thắm đỏ, răng ngà

bên trong. / Con ngươi khẽ liếc, má lúm đồng tiền. / Phong tư kiều diễm, dáng

tĩnh thân nhàn. / Nhu mì khoan nhã, mê hoặc tiếng thanh. / Phục trang khoáng

thế, cốt mạo như tranh. / Khoác áo lụa ngời sáng, khuyên tai toả sắc xanh. / Tay đeo lông thuý vàng trang sức, người kết ngọc minh

châu xung quanh. / Giày viễn du thêu hoạ tiết, quần mây lụa phất nhẹ nhàng…”

[Lạc Thần phú, dịch: Điệp Luyến Hoa @ Thi viện'>

Mọi người nghe

như si như say. Ta lại không đồng ý, trên đời này làm gì có ai sánh được với

Lạc Thần chứ?

Tiếng người

huyên thuyên: “Mấy ngày nữa là sinh thần của Hoàng hậu, chắc là thấy được người

đó. Để xem là người khiến Vô Trần lạc lòng, hay là Vô Trần khuynh tâm vì nữ

sắc!”

Mọi người trầm

trồ tán thưởng. Có gì không thể nào, đời ai chẳng cầu niềm vui. Ta bưng chén

rượu làm một hớp, một vị thanh thuần lan khắp cổ họng.

Sinh thần Hoàng

hậu. Người trong tôn thất hoàng gia đều nhất tề tiến đến chúc thọ, lễ vật đưa

lên thật khiến người ta hoa cả mắt. Ta chỉ tặng một bức họa tự đề, Hoàng hậu

lại vô cùng trân ái.

Hoàng thượng cả

ngày đều ở bên Hoàng hậu, nhưng ánh mắt vẫn luôn đau đáu nhìn về hướng cửa.

Hoàng hậu cũng

cảm thấy được, buông giọng oán trách: “Hoàng thượng bên cạnh thần thiếp nhiều

ngày nay, chắc là phiền lắm?”

Hoàng thượng là

một nam tử tao nhã, nghe vậy cười nói: “Hoàng hậu nói gì lạ vậy!”

Đoan phi kiều

diễm môi anh đào chu ra: “Hôm nay là đại thọ của Hoàng hậu, vậy mà có người ỷ

được sủng ái, bây giờ còn chưa thấy mặt!”

Hoàng thượng vội

vàng mở miệng: “Sức khỏe Ngưng Nhi không tốt, cho nên lần trước sinh thần của

trẫm cũng không mời nàng.”

Ninh phi nổi

tiếng nhu mì cũng cất tiếng: “Đúng vậy, sức khỏe Nghi phi không được tốt cho

lắm, ngay cả Hoàng thượng cũng vô vàn thương tiếc, hoàng hậu tỷ tỷ thống lĩnh

hậu cung, đều là tỷ muội trong nhà không cần để ý đâu mà!”

Ngôn ngữ thật

sắc bén! Ta khinh bỉ liếc mắt qua. Phụ nữ suốt ngày chỉ biết ghen tỵ hơn thua.

Bất chợt vang

lên một giọng nói tao nhã động lòng người, càng khiến cho khung cảnh thêm huyên

náo. “Sinh thần Hoàng hậu, Ngưng Nhi ngay cả mang bệnh, cũng muốn tới chúc mừng

một tiếng!” Thế nào là phong hoa? Còn chưa thấy bóng chỉ nghe thanh âm, đã thấy

lòng phấp phới như đón gió xuân.

Một tuyệt sắc nữ

tử cốt cách cao sang, nở nụ cười tươi từ ngoài cửa tiến vào. Hoàng thượng vội

vàng đi xuống đỡ nàng, vừa đi vừa hỏi: “Nàng hôm nay đã đỡ hơn chưa?” Biểu tình

ôn nhu dịu dàng như nước. Phi tần đứng xung quanh chỉ biết mắt tròn mắt dẹt.

Theo tính tình

thường ngày của ta, nhất định sẽ khinh khỉnh bàng quan, nhưng mà trong mắt ta

lúc bấy giờ lại chỉ có bóng nàng. Đại để ngày đó Tào Thực tương kiến Lạc Thần,

cũng là tình cảnh này.

Nữ tử kia nhẹ

nhàng rút tay ra khỏi tay Hoàng thượng, cười nói: “Ngưng Nhi đa tạ Hoàng thượng

quan tâm. Hoàng hậu nương nương hôm nay khí chất hơn người, Hoàng thượng phải

cẩn thận xem trọng mới được!”

Dứt lời, mọi

người đều cười. Ta để tâm nhìn trong mắt nàng không hề vương ý cười.

Hoài An Vương

đến bên cạnh ta, thấp giọng hỏi: “Huynh thấy sao hả?”

Ta cúi đầu, duy

trì biểu tình bình ổn: “Không phải là phàm phẩm nhân gian!” Chỉ là cũng không

gạt được chính mình, ống tay áo đã nhanh rũ xuống, ngực cũng có chút nặng nề,

có một số thứ đã không còn như lúc đầu.

Tự biết bản thân

là hạc trong bầy gà, cùng mọi người bất đồng. Trước đây không để ý, đều nhận

được ánh mắt hâm mộ từ xung quanh. Hôm nay đặc biệt để ý, vẫn có nhiều luồng

ánh mắt từ bốn phía chiếu tới, thậm chí có rất nhiều phi tần, nhưng mà, không

có nàng.

Nàng đảo mắt một

vòng sân, có chút thắc thỏm. Nàng cười với mọi người, nhưng lại mang theo hơi

thở xa cách. Nàng, thậm chí còn không thèm nhìn đến ta. Lạc Thần dù sao cũng

còn để cho Tào Thực gặp mình, ta thì sao…

Ngày ấy sau khi

trở về, ta bắt đầu gặp gỡ các danh môn thục nữ, bắt đầu ra vào thanh lâu, nhưng

mà những người con gái đã gặp, không một ai giống nàng. Ta bèn thôi. Ta tìm bọn

họ, chỉ là để chứng minh ta vẫn còn là Vô Trần công tử ngàn vạn người yêu mến,

không nữ tử nào có thể kháng cự. Nhưng mà, vì sao, nàng không hề liếc mắt nhìn

ta?

Hôm nay nói đến đây thôi, ta có việc còn phải xử

lý.” Y ghém chăn cho ta, sau đó bước ra ngoài. Ta muốn tỉnh

lại, nhưng mí mắt nặng trịch, trước sau vẫn không mở ra, liều mạng muốn nhúc

nhích, cơ thể lại giống như bị cả ngàn tấn đá đè xuống.

Trong lúc ta cố

gắng, y đã tới bên cạnh. Ngồi xuống cạnh giường, giọng y lại đều đều vang lên.

“Nàng còn chưa

tỉnh à? Ta tiếp tục kể vậy.

Từ đó về sau,

phàm là biết yến hội nào có nàng tham dự, ta đều vội vã chạy tới, cho dù biết

rõ là không đuổi kịp, vẫn hi vọng ánh mắt của nàng có thể ở phút giây nào đó

đọng lại trên người ta.

Ta biết nàng

thích màu nhạt, thích ăn rau, thích những sự vật mỹ lệ, uống trà phải là Long

Tĩnh Tây Hồ, yêu nhất hoa tử vi, mà người coi trọng nhất lại là… Thống lĩnh Ngự

Lâm Quân Dư Thế Cao!

Người đời đều bị

bộ dạng của nà