XtGem Forum catalog
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

g rợp bóng cây, đèn xe lóe lên, chiếu vào nhà cô, là Trọng Khải đã về.

Cô dựa bên hiên nhà, mỉm cười nhìn Trọng Khải xuống xe, nhìn thấy cô, vui mừng chạy tới, mở rộng vòng ôm, nụ hôn dịu dàng kéo dài thật lâu.

Gần đây, ngôn ngữ cơ thể anh càng ngày càng phong phú, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Trọng Khải, tiểu thư Allen còn ở trong phòng bếp đó!

Anh không cam lòng lại hôn một cái rồi mới buông ra: “Hôm nay Diệp Nhi có ngoan không?” Vừa nói anh vừa đi về phòng em bé.

“Diệp Nhi vừa mới ngủ, sáng mai qua với con cũng được!” Cô kéo anh lại, muốn bàn chuyện đi học lại.

Hai người nắm tay, lặng lẽ lên lầu, đi vào thư phòng, vì sợ đánh thức con nên cô khẽ đóng cửa lại.

Trọng Khải đặt cặp táp xuống, kéo cà vạt ra, ngồi xuống ghế salon. “Trọng Khải, em nên quay về trường học thôi”. Cô ngồi bên cạnh anh.

Anh kéo cô qua, tay phải ôm eo cô, để cô dựa đầu vào vai anh, cô vừa mới tắm, mùi hương trên tóc thơm ngát.

“Ừ, để mai anh làm thủ tục cho em, có người trông con giúp, em tạm thời có thể đi học, chuyện bên phòng nghiên cứu của anh thì cứ để đó đã”. Ôm cô như vậy khiến lòng anh rạo rực. Tay đặt bên eo cô hơi nóng lên.

“Cơ thể đã khỏe lại chưa?” Anh để mặc cho trái tim dẫn lối, nhắm mắt lại, hôn lên cần cổ mịn màng của cô.

Người Diệp Tiểu Du thoáng căng thẳng, nghĩ đến thân thể mình, anh thừa cơ kéo cô ngồi lên đùi mình, kìm lòng không đậu vươn tay xoa nắn ngực cô, vuốt ve nơi mềm mại đó.

Cô đỏ bừng mặt: “Trọng Khải, thế này không tốt lắm”.

Hàng mi dài của anh hơi chớp xuống, khuôn mặt anh trở nên thật đặc biệt trong mắt Diệp Tiểu Du, vẻ tuấn tú, chuyên chú, Trọng Khải gần sát như vậy… Tim cô bất giác đập loạn, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

“Em yêu, nhắm mắt lại.”

Cô nhất thời hiểu ra, ngoan ngoãn nghe lời.

Cô như nghe được tiếng cười khẽ, là Trọng Khải đang cười sao? Đôi môi lạnh như băng dịu dàng dán lên môi cô, trong nháy mắt đã cuốn quanh môi cô, ngón tay vươn vào từ cổ áo cô, từ từ dao động cho đến khi hơi nóng tỏa ra như thiêu đốt cô.

- Trọng Khải…

Cô thở gấp, mặt ửng đỏ.

- Em yêu, vì em mà anh đã lại thành người đàn ông thực sự, từ khoảnh khắc em đến bên anh, anh đã rất muốn em, rất muốn, vẫn luôn muốn…

Anh nói, giọng nói như xé tan tất cả những ràng buộc, hạn chế, lời tỏ tình không chút che đậy.

- Nhưng chúng ta…

Lý trí muốn kháng nghị nhưng cơ thể lại khát khao mà dán chặt vào người anh.

Thích nụ hôn của anh, thích cái ôm của anh và cả những vuốt ve thân mật.

“Chúng ta là vợ chồng.” Ánh mắt anh hơi trầm xuống nhưng không che dấu được hết khát vọng của anh, "Có đúng không?" Lý trí sớm đã bay lên mấy tầng mây, anh vẫn cố nắm lấy một chút tỉnh táo còn sót lại, đợi chờ lời khẳng định của cô.

"Vâng!" Cô thực sự không thể kháng cự nổi nữa, xấu hổ đỏ mặt, vùi sâu vào lồng ngực anh, ôm lấy anh. Anh trân trọng, thương yêu cô như vậy, sau này, giao cả cho anh đi.

Đêm lặng lẽ chìm sâu, người trong phòng ngủ lại say sưa, không thể khống chế…

Tiên sinh Tiền Chung Thư đã nói, cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhanh như vận tốc của ánh sáng, thời gian đợi chờ lại dài như vô tận. Thật ra thì bất kể là tốc độ ánh sáng hay là mãi mãi, thời gian mỗi ngày vẫn đều như vậy. Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, chỉ vài vòng quay của trái đất cũng đã được 5 năm rồi.

Xuân lại về, muôn hoa đua nở, ánh nắng dần rạng rỡ, cảnh sắc mùa xuân lại càng thêm tươi đẹp, ánh trời chiều vỡ vụn không dễ để màn đêm bao phủ, ánh sáng chậm chạp không tắt khiến lòng người thoải mái.

Hợp đồng lớn đầu tiên của năm nay thuận lợi như chẻ tre, Kỷ Dược Phi thảnh thơi nằm dài trên ghế salon trong phòng làm việc, tự thả lỏng bản thân.

Năm ngoái công ty đã đổi trụ sở mới, căn phòng làm việc này của anh vừa rộng rãi lại vừa sáng sủa, bốn phía đều là tường thủy tinh, ánh sáng rất mạnh, đứng ở trong phòng làm việc có thể thưởng thức hết cảnh phồn vinh của Bắc Kinh. Bên trong còn có phòng nghỉ tiện nghi, nơi này giờ gần như đã là nhà của anh, về nhà cũng chỉ có một mình, ở đâu mà chẳng vậy.

"Á à, sếp tổng trốn ở đây mơ màng, vậy đám thuộc hạ như chúng tôi có thể trốn việc không?" Phó Cương cầm tập công văn đặt lên bàn, ngồi xuống rồi cười vỗ vỗ vai anh.

Cuộc sống trôi qua quá bình thản, Phó Cương béo lên so với khi chưa lấy vợ những 20 kg, vốn hình thể đã tráng kiện, giờ nhìn trông có phần hơi giống võ sĩ sumo của Nhật Bản.

"Làm nhiều một chút, có thể giúp anh giảm béo đi đó, đừng có oán trách". Kỷ Dược Phi không buồn mở mắt.

"Bà xã nhà tôi nói thích tôi như bây giờ, nói là rất an toàn". Phó Cương kiêu ngạo đáp.

"Ừ, đúng là an toàn, người khác muốn cướp cũng chẳng có gan". Kỷ Dược Phi bị anh làm ồn không ngủ nổi, đành phải ngồi dậy, nhìn bụng béo của anh.

"Này, ghen ăn tức ở à! Nhìn lại cậu đi, giờ gầy đến bụng dính vào lưng rồi, cơm cũng ăn như nhau mà chẳng biết đi đâu hết". Phó Cương bất bình: "Có phải là hàng đêm không ngủ nhớ mỹ nhân".

Vừa nói xong, Phó Cương mới nhớ ra là đùa quá trớn, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Dược Phi lập tức ảm đạm. Năm đó, anh từ Mỹ quay về cũng không nói gì nhưng thay đổi rất nhiều, vùi đầu