Old school Easter eggs.
Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

ra cũng không được tự mình chăm sóc... Nếu hôn nhân được để ý cẩn

thận như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới có thể hạnh phúc,

thì cô không muốn, bởi vì đây không phải thật, là miễn cưỡng mới có.

Hôn nhân chân chính, hạnh phúc chân chính phải giống như học trưởng Tề Lãng và Tinh Tinh.

Có lẽ sẽ có tranh chấp, có lẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng khi họ đối

mặt với nhau, một giây trước mới tranh cãi ầm ĩ, một giây sau đã trở

thành chỗ dựa tin cậy nhất của đối phương.

Ngăn kéo đầy nước hoa có thể thanh lý, nhưng buồn bực trong lòng lại không thể thanh lý...

Ngừng tổn thương, hình như đây là biện pháp duy nhất...

Vừa tốt cho cô lại tốt cho Bách Mộ Khắc, anh không cần thay cô gánh vác

những trách nhiệm không thuộc về anh kia, cô cũng có thể bỏ đi lớp thủy

tinh khiến mình nhìn thấy mà không chạm đến được.

Có nhiều thứ, không phải chỉ cần có gắng là có thể đạt được kết quả. Đó chính là tình cảm.

Hai năm rồi, anh hết lòng tuân thủ lời hứa không có bạc đãi cô, bây giờ là

lúc cô nên nhận mọi thứ trong cuộc hôn nhân này, không để Bách Mộ Khắc

gặp cái xui xẻo này.

Chẳng qua là, nhìn hình đứa bé trước bàn trang điểm cô lại muốn khóc.

Xin lỗi, cô là người mẹ không ra gì, rõ ràng nên để bọn nhỏ bên mình, nuôi

dạy chúng, sắm vai một người vợ giàu có biết điều, hy sinh thân tình của mình và đứa bé.

Nhà họ Bách sẽ không giao con trai cho cô, mặc

kệ cô có là con dâu nhà họ Bách hay không, phải nói, "Dung Dĩ Ân" chưa

từng được nhà họ Bách chân chính thừa nhận, ông nội bà nội đối xử với cô rất tốt, nhưng những người khác chẳng qua là chỉ dung nạp cô, sợ rằng

trong những người này có cả chồng cô.

Nếu như sự tồn tại của một người phải dựa vào người khác dung nạp, vậy thật đáng buồn.

Xin lỗi, con trai, mẹ thật không cách nào tiếp tục lừa gạt chính mình, mẹ rất không ra gì, xin lỗi....

Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, len lén khóc.

Sau khi khóc, tất cả đều sáng suốt, nên làm như thế nào, cô biết rất rõ.

Tỉnh lại, bên cạnh trống không, ra giường lành lạnh, Dung Dĩ Ân đáng lẽ đang ngủ bên cạnh đã rời giường lâu rồi.

Bách Mộ Khắc cũng không nghĩ nhiều, giống như trước đây xuống giường rửa

mặt, sau đó quay lại phòng thay quần áo, Dung Dĩ Ân đã chuẩn bị sẵn đồ

cho anh nào là áo sơ mi, quần tây, cà vạt, áo vest, tất cả đều được đặt

may riêng rất vừa người, hoàn toàn không chê vào đâu được.

Trời

sanh cá tính sai khiến, anh không có thói quen gần gũi với người khác,

nhưng mà, nói thật, anh cũng không ghét cô gần gũi, nhìn thấy cô vì mình mà thu xếp cuộc sống, nấu một món ăn, lấy một bộ quần áo, rót một ly

trà...

Nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh.

Lúc Bách Mộ Khắc đẩy cửa phòng đi ra, mùi thơm của thức ăn liền xông vào mũi..

Tròng mắt đen hiện lên tia nghi ngờ mà người khác khó phát hiện được, không

phải đã nói với cô, hôm nay không cần chuẩn bị bữa sáng cho anh, tại sao cô vẫn làm?

Lát sau, anh che miệng lại, khóe miệng khẽ nhếch.

Ngoại trừ anh ra ai biết anh cười? Thật không biết tại sao anh phải che

giấu như vậy. Xem ra, người quá tlạnh lùng có đôi khi cũng không lạnh

nhạt tình bĩnh như vẻ ngoài.

Bị mùi thức ăn trêu chọc, cơn đói bụng nổi lên.

Ăn cơm, đã là chuyện của mấy ngày trước rồi, ngồi trong khoang máy bay, ăn những bữa ăn bình thường của hãng hàng không, mặc dù trang trí rất đẹp

mắt, nhưng mùi vị lại không bằng một nửa của những món ăn do Dung Dĩ Ân

nấu.

Anh thích quyết định của mình, rõ ràng trước khi kết hôn,

chỉ có mấy món có vẻ thiếu dinh dưỡng, sau khi cưới hai người ở riêng,

bên nhà lớn bên kia còn vội vàng phái nữ đầu bếp đến đây, chính là vì sợ cái miệng nhỏ kén ăn mà anh bị đói chết.

Không nghĩ tới sau hai

năm, tài nấu nướng của cô tiến bộ không ít, thỉnh thoảng về nhà lớn trổ

tài, ông nội và bà nội tán dương không dứt.

Bách Mộ Khắc mong đợi, đi đến bàn ăn.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô đang đứng trước máy nướng bánh quay đầu lại cười yếu ớt, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Cho em thêm một phút." Cô báo trước thời gian.

Lát sau, máy nướng bánh vang lên, cô thuần thục lấy ra, quét một lớp bơ,

rồi mang thịt xông khói, trứng chiên, khoai tây nướng muối, salad xà

lách mà cô đã chuẩn bị trước đó đều dọn ra bàn.

"Nước trái cây hay cà phê?"

"Cà phê"

Cô lấy cà phê bột ra, bỏ vào máy pha cà phê, nhấn nút, không lâu sau, một ly cà phê thơm phức đặt trước mặt Bách Mộ Khắc.

"Cảm ơn. Ngồi xuống cùng ăn đi."

"Ừ." Cô tự rót cho mình một ly nước cam.

Trên bàn ăn, rất yên tĩnh.

Bách Mộ Khắc ăn gần xong mới phát hiện hình như khẩu vị Dung Dĩ Ân không

tốt, bữa sáng anh đã ăn một nửa, còn cô ăn một hồi lâu, cũng không thấy

thức ăn trong mâm bớt đi.

Anh nhìn cô một cái.

Cảm giác vẻ mặt cô không tốt lắm, có thể so tối qua ngủ muộn sáng lại dậy sớm, sắc

mặt không hồng hào như trước đây. Anh thích dáng vẻ hai má hồng hào của

cô, cô như vậy rất đẹp, giống như...

Theo bản năng trong đầu nhớ

đến những đêm vui thích kia, khuôn mặt dưới thân anh, ánh mắt mê ly,

trong nháy mắt đó, những điều đó làm Bách Mộ Khắc hoảng hốt...

Tiếng chuông của đồng hồ tre