
nhưng muốn nói lại thôi, khi mở miệng nói cũng là: "Anh biết rồi, anh sẽ xử lý."
Thôi, nói gì cũng vậy, chỉ cần cô tin tưởng anh có thể xử lý tốt mọi chuyện là được rồi.
Còn tưởng rằng cô sẽ nói với anh chuyện này, không ngờ cô lại không biết gì cả, ngược lại kết quả lại khiến cô khó chịu.
Nhưng nếu không nói chuyện này, thì cô định nói với anh chuyện gì?
Còn đang buồn bực một giây sau cô đã công bố đáp án.
"Xin lỗi, anh luôn phải xử lý mọi chuyện phức tạp thay em, sau này sẽ không như vậy nữa." Dung Dĩ Ân khổ sở nói những lời này.
Nhìn cô như vậy, ngực anh rất đau, anh rất muốn nói với cô, không sao đâu, không có chuyện gì...
Nhưng anh không nói, anh là người lạnh lùng nên rất quan tâm đến vấn đề dịu
dàng, anh không biết phải biểu hiện nó như thế nào, đối với việc đóng
vai lạnh lùng dễ hơn là làm một người dịu dàng.
"Cuối cùng em muốn nói với anh chuyện gì?"
Cô ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn Bách Mộ Khắc nói, "Em muốn ly hôn."
Ly hôn?
Người đàn ông hoàn toàn ngu luôn.
Giống như một tiếng sấm, hung hăng đánh lên đầu Bách Mộ Khắc, đánh tan ba hồn bảy phách của anh, thật lâu sau, anh cũng không có phản ứng.
Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt trắng đen
rõ ràng của cô đầy kiên quyết mà trước nay chưa từng có, anh phát hiện,
cô nói thật chứ không hề nói giỡn.
Anh có gắng kiềm chế bộ ngực
đang dậy sóng, dùng hết tất cả mọi cách nói mình phải tỉnh táo, ánh mắt
thâm trầm nhìn cô, lát sau, anh bình tĩnh nói: "Hôm nay không phải ngày
cá tháng tư đúng không?"
"Đây không phải trò đùa ngày cá tháng tư."
"Lý do."
"Mệt mỏi."
Cô lại nói cô mệt mỏi, cô cho rằng hôn nhân là cái gì, chẳng qua là mặc
một cái áo cưới xinh đẹp cử hành hôn lễ, lên giường ân ái sinh con? Hay
là, cô cho rằng hôn nhân là một cuộc leo núi, một câu mệt mỏi thì có thể nghỉ không leo nữa?
Đó là hứa hẹn với thần thánh! Thần thánh, không cho chà đạp lên chúng.
Cho dù Bách Mộ Khắc từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục rất tốt, nhưng nghe thấy
câu trả lời không có trách nhiệm như vậy, anh cũng muốn chửi tục thật
lớn.
Nhưng mà anh nhịn.
Tỉnh táo và sự hoàn mỹ không cho phép anh mất khống chế như vậy.
"Lý do này không được." Anh đanh giọng phản bác.
Anh không muốn tiếp tục đợi trong cái không khí ngột ngạt này. Bách Mộ Khắc theo bản năng muốn đi, mới nghĩ như vậy cơ thể đã đứng lên.
"Vậy anh nói cho em biết lý do gì thì anh mới đồng ý ly hôn?" Dung Dĩ Ân hiếm khi làm người gây sự như vậy.
Buồn cười, là cô nói muốn ly hôn, lý do đương nhiên cô phải tự nghĩ, thế mà còn không biết xấu hổ hỏi ngược lại anh.
"Anh cho em thời gian một ngày để từ từ suy nghĩ." Cũng không quay đầu lại, anh lấy áo khoác và cặp tài liệu liền đi ra cửa.
"Bách Mộ Khắc, anh có yêu em không?" Dung Dĩ Ân lớn tiếng hỏi, "... Một chút
thôi... có không?" Những lời cuối cùng giống như nói với chính mình,
giọng nói cũng không rõ ràng lắm.
Vấn đề đột nhiên xuất hiện, khiến anh dừng bước, thật lâu, Bách Mộ Khắc cũng chỉ bước tiếp chứ không nói gì.
Anh không muốn nghĩ đến vấn đề này. Sau khi kết hôn, anh không bao giờ...
nghĩ đến nữa, cũng không cần có yêu hay không, bởi vì cô chính là vợ
anh, là mẹ của con anh, là bạn trong cuộc sống sau này của anh, anh đối
với cô có một phần trách nhiệm thần thánh.
Có lẽ từ đầu họ không
yêu nhau, nhưng không có nghĩa anh không cố gắng duy trì cuộc hôn nhân
này, điều hành một tập đoàn to như vậy cũng không làm khó được anh, duy
trì cuộc hôn nhân này có khó gì khó chứ.
Anh tràn đầy tự tin, kết quả hoàn toàn tan vỡ.
Thậm chí anh còn không biết mình sai ở đâu.
Trầm mặc của anh đã đánh vỡ tia hi vọng cuối cùng của Dung Dĩ Ân, cô lắc đầu cười chua sót.
"Anh rất tốt là một người chồng hoàn mỹ, anh có thể cho em mọi thứ, nhưng
lại không thể cho em tình yêu, một người chồng không yêu mình thì không
thể cho mình hạnh phúc, thứ em cần là một người chồng thật lòng yêu em,
anh hiểu không?” Dung Dĩ Ân nói ra hi vọng của bản thân.
Sao cô
không hy vọng người đàn ông thật lòng yêu cô là anh chứ? Nếu không thì
cô đã không lấy anh. Chẳng qua là, cô tốn thời gian hai năm mới xác định được Bách Mộ Khắc không phải là người kia.
Cô từng nghĩ đến, chỉ cần một chút thôi cũng đủ rồi, thích một chút, quan tâm một chút, vậy
là đủ rồi, tuy người này là một người hoàn mỹ trong mắt người ngoài
nhưng ngay cả một chút xíu tình cảm cũng không cho cô.
Càng đợi ở bên cạnh anh, cô càng cảm thấy cô đơn, giống như bị hắc ám cắn nuốt.
Tại sao như vậy chứ? Bọn họ không phải là hai người thân mật nhất sao? Tại
sao một người đàn ông đáng lẽ ra còn phải thân mật hơn so với cha mẹ
ruột lại làm cô cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân này?
Cho nên, cô không cần, hơn nữa muốn cũng không được...
Bách Mộ Khắc quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Dung Dĩ Ân.
Đây là ý gì? Không phải là cô đã tìm thấy nguời đàn ông yêu thương cô cho nên mới đòi ly hôn chứ?
Nghĩ đến khả năng này, lửa giận từ ngực chợt bốc lên, Bách Mộ Khắc cảm giác
mình bị phản bội, vẻ mặt tỉnh táo hiện lên vẻ tức giận khiến người khác
tức giận, nét mặt