
c chán nản. Đến cả
Tần Thiểu Trân cũng phải lên tiếng: “Hứng thú của cậu có thể thanh tao
hơn một chút được không?”.
Cô vẫn cầm chặt điện thoại, chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ cười hì hì đáp lại: “Không”.
Sự việc kéo dài được một thời gian, một hôm, người bị cô thường xuyên quấy rối cuối cùng cũng không thể nhịn lâu hơn được nữa, liền thắc mắc: “Làm thế em thấy vui lắm sao?”.
Nhiếp Lạc Ngôn vừa tắm xong, mái tóc
còn ướt, xõa trên vai, bàn tay cầm khăn dừng lại một chút trong không
trung, một lát sau mới trả lời: “Anh không xem ti vi à, chuyên gia nói
thường xuyên động tay động chân sẽ giúp làm chậm lại quá trình lão hóa
của đại não đấy.”
“Hả? Thế nên mới chăm chăm nhằm lúc anh đang họp hoặc tiếp khách để kích hoạt các tế bào não của mình sao?”
“…”
Nhận thấy mánh khóe của mình bị lật tẩy, cô liền ngồi xếp bằng trên ghế sô
pha, tỏ ra vô tội, thanh minh: “Em đâu cố ý, ai mà biết được lại trùng
hợp vậy chứ”.
“Nhưng anh nhớ là ban ngày anh đã nói với em, tối
anh phải đi ăn tiệc.” Anh tỏ thái độ hờ hững, chỉ khẽ rướn mày, thản
nhiên hỏi: “Em nhằm lúc anh uống rượu hỏi anh màu áo ngủ nào đẹp, rốt
cuộc em có ý gì?”.
“Ơ…” Thấy bóng đen trước mặt đang có xu hướng
sát lại gần, Nhiếp Lạc Ngôn vừa giơ tay chặn trước mặt vừa một mực phủ
nhận: “Lúc đó em đang đi sắm đồ ở trung tâm thương mại với Tần Thiểu
Trân, nhìn thấy thứ đó nên buột miệng hỏi chho vui thôi, em có dụng ý gì đâu”. Cô còn cố ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt, gật đầu về phía anh bảo
đảm: “Thật đấy!”.
Cô không hề hay biết, dáng vẻ hiện tại của mình lại hấp dẫn như vậy.
Mái tóc đen còn ướt càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, mong manh dễ
vỡ, cổ áo tắm để lộ ra chiếc cổ cao thanh tú cùng “cảnh xuân” lúc ẩn lúc hiện trước ngực. Giang Dục Phong vốn chỉ nhất thời hứng thú muốn trêu
cô, nhưng lúc này ánh mắt anh bất giác sâu thẳm, ngừng lại một lát liền
dồn người về phía trước, chỉ bằng một tay dễ dàng túm chặt cổ tay cô.
Anh vứt luôn chiếc khăn lau tóc của Nhiếp Lạc Ngôn sang bên, các ngón tay khéo léo luồn qua vạt áo vào trong.
“Lạnh!” Nhiếp Lạc Ngôn thở mạnh, nhưng không thể né tránh được anh, nửa người
bị đè xuống sô pha, hơi thở của anh khẽ lướt qua tai khiến cô cảm thấy
ngưa ngứa, rồi bất giác cười phá lên.
“Rốt cuộc em có thừa nhận
mình cố ý làm thế không?” Giang Dục Phong khàn giọng nói, còn Nhiếp Lạc
Ngôn dường như không nghe ra, cô ngừng cười, nửa đùa nửa thật nói: “Em
cố ý đấy, em làm vậy để nhắc anh một chút về sự tồn tại của em, tránh
tình trạng anh uống quá chén rồi nhớ tới mấy cô gái xinh đẹp khác”.
Anh sững người một lát, cười xòa: “Lúc tiếp khách anh không đưa phụ nữ đi theo”.
“Không đời nào”, cô tỏ vẻ không tin, dường như rất ngạc nhiên hỏi lại: “Lẽ nào Giang đại công tử anh đột nhiên chuyển giới?”.
Nhiếp Lạc Ngôn chỉ định trêu đùa một chút, nào ngờ anh nghiêm túc nhìn cô,
cuối cùng chỉ buông một câu: “Tin hay không tùy em”. Sau đó đứng dậy,
quay người lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Thấy anh có vẻ không
vui, Nhiếp Lạc Ngôn chỉnh lại cổ áo rồi cũng ngồi dậy theo, định gọi anh nhưng cửa phòng tắm đã bị đóng chặt. Cô sững người, cảm thấy cụt hứng,
cuối cùng vớ lấy điều khiển ti vi bật lên để tìm phim truyền hình dài
tập mà tối qua mới xem.
Hôm sau Giang Dục Phong đưa cô đi làm, cả đoạn đường hai người không nói với nhau câu gì, Giang Dục Phong dường
như chỉ tập trung lái xe, còn cô thì hơi mệt, im lặng ngồi tựa vào ghế.
Tối qua cô xem phim tới tận khuya, nên quá giấc, nằm trằn trọc mãi,
không biết tới mấy giờ mới ngủ được.
Nhưng điều bực mình nhất là Giang Dục Phong nằm bên cạnh có vẻ rất ngon giấc, hơi thở đều đều khiến người khác sinh lòng đố kỵ.
Thời tiết gần đây đã ấm dần lên, dường như chỉ trong tích tắc, cả thế giới
đã trở nên rực rỡ sắc xuân, đám hoa cỏ dưới khu chung cư nơi Nhhiếp Lạc
Ngôn ở không biết từ lúc nào đã xanh tốt, mềm mại, căng tràn sức sống,
quét sạch khung cảnh tiêu điều u ám của mùa đông lạnh giá. Do vậy, anh
chàng Giang Dục Phong vốn hay ngủ nướng cũng dậy sớm hơn thường lệ một
chút, thậm chí thỉnh thoảng còn lái xe đưa cô đi làm.
Tới công ty lại phải họp luôn, Nhiếp Lạc Ngôn khó khăn lắm mới trụ được tới lúc
buổi họp kết thúc rồi tự đi rót cho mình một cốc cà phê. Tới lúc này,
Nhiếp Lạc Ngôn mới thấy tinh thần tỉnh táo hơn một chút, cô đột nhiên
phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: chùm chìa khóa đã không còn ở
trong túi xách nữa. Hiện giờ đến cả ngăn kéo bàn làm việc cũng không mở
được, cô đành gọi điện hỏi: “Có phải chìa khóa của em bị rơi trong xe
không?”.
Giang Dục Phong đang ký các văn bản mà cô thư ký mang
đến, anh nhìn đồng hồ nói: “Bây giờ anh không rảnh, em tự đến lấy đi”,
giọng nói không quá nồng ấm cũng chẳng lạnh lùng, đây là cuộc đối thoại
chính thức đầu tiên trong ngày hôm nay của họ.
Tuy Nhiếp Lạc Ngôn không biết rốt cuộc anh đang có tâm trạng gì, đến cả bữa sáng nay cô
nấu nướng xong xuôi rồi bày trên bàn cẩn thận mà anh cũng không ăn,
nhưng lấy chìa khóa là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này, cô chẳng nghĩ
ngợi nhiều nữa, liền xin nghỉ rồi