
c không?”.
Mặc dù chưa một lần gặp mặt, nhưng cô biết, người đã yên giấc nghìn thu
dưới lòng đất kia là mẹ cậu. Cô lặng yên, trịnh trọng quỳ xuống. Trên
những bậc thềm bóng như gương kia dường như không hề vương bụi. Trình
Hạo cúi người lấy bó hoa bách hợp trong lọ hoa ra, rồi thay vào đó một
bó hoa mới.
Bó hoa bách hợp trắng tinh khôi, thậm chí không hề có vết tích của sự khô héo, tươi mới như thể vừa được lấy ra từ cửa hàng
hoa vậy. Cô nhìn động tác thành thạo mà trầm mặc của cậu, trong lòng bất giác dâng lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng tới đây thắp
hương?
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ lất phất mưa, quả nhiên
trên đường họ về nhà, những hạt mưa đã rả rích rơi. Cửa xe nhanh chóng
xuất hiện lớp sương mù dày đặc, những giọt nước nhỏ bé như dệt thành bức rèm mờ chỗ dày chỗ mỏng.
Nhưng Trình Hạo vẫn lái xe, như thể
không hề hay biết, cậu không mở cần gạt nước, mắt nhìn thẳng về phía
trước. Thực ra phía trước đã mờ mịt, thậm chí đến cả đường nét của chiếc xe cũng trở nên mờ ảo dưới làn sương trắng.
Nhiếp Lạc Ngôn bỗng
vô cùng lo lắng, không biết Trình Hạo đang nghĩ gì, cũng có thể chẳng
nghĩ gì cả, bởi khuôn mặt nghiêng của cậu rất bình tĩnh, bàn tay nắm vô
lăng cũng rất chắc chắn, như thể đang tập trung lái xe.
Đèn giao
thông ở ngã tư phía trước đã đổi màu, cả bốn làn xe đều dừng lại, cậu
cũng dừng lại, giẫm mạnh phanh rồi quay sang hỏi cô: “Cậu làm ở đâu
thế?”.
Đã hơn hai giờ chiều, cả đi lẫn về mất quá nhhiều thời gian.
Cô nói địa chỉ, sau đó nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị: “Mưa thế này lái xe sẽ không an toàn, cậu để mình xuống ở ga tàu điện ngầm là được rồi”.
Trình Hạo không nói gì, vẫn một mực chở cô tới công ty.
Lúc xuống xe, cô hỏi: “Gần đây cậu có hay ở nhà không? Nếu mình tới làm khách thì không có gì bất tiện chứ?”.
“Chỉ sợ không có thứ gì ngon để đãi cậu thôi”, cậu cười, nhưng ánh mắt vẫn
lạnh lùng, sắc mặt cũng xám ngoét chẳng khác gì tấm bia đá kia, đôi mắt
màu hổ phách sâu thăm thẳm, sâu tới mức dường như không thứ gì có thể
lọt vào được.
Cô mong sao có thể nhìn được tâm tư lúc này của cậu dù chỉ một chút, nhưng cuối cùng cũng nhận ra đó là điều hoàn toàn
không thể.
Hóa ra cậu biết che giấu tâm sự, thậm chí còn biết che giấu hơn cả người bình thường khác.
Nhiếp Lạc Ngôn dựa vào cửa xe nhìn Trình Hạo, có cảm giác cậu thật xa lạ. Bầu trời u ám, mưa phùn giăng giăng, lời nói của Nghiêm Thành giống như
tiếng sấm đì đùng vang vọng trong đại não, khiến cô khó thở, lại khiến
cô chán nản. Cảm giác lúc này của cô như muốn làm một việc gì đó nhưng
lại không có chút sức lực nào để thực hiện, dần dần khiến cô phiền não
và lo lắng vô cùng.
Theo như những gì Nghiêm Thành nói, hiện giờ
trên người Trình Hạo đang được bao phủ bởi một lớp màng dày đặc, mặc dù
không cứng, không dẻo dai, nhưng cũng đủ để khiến người khác không thể
tiếp cận được con người thực của cậu. Cậu cứ thế khép kín mình trong lớp màng đó, bất kỳ ai ở bên đều không thể nắm bắt được tâm tư.
Buổi chiều, sau khi vội vàng hoàn thành công việc của mình, thời gian còn
lại Nhiếp Lạc Ngôn chỉ dành cho việc lên mạng lục tìm những tài liệu
liên quan tới chứng trầm cảm. Nếu Nghiêm Thành không nói, cô sẽ không
biết được Trình Hạo từng mắc chứng bệnh này, hơn nữa còn rất nặng và đã
phải điều trị tâm lý. Còn về việc tại sao cậu bị thế, sáng nay cô đã gọi điện hỏi Nghiêm Thành, nhưng đối phương chỉ trả lời qua loa lấy lệ.
Trong lúc nói chuyện, đã có lúc cô nắm chặt điện thoại, thậm chí còn
hoài nghi không hiểu mình có nghe nhầm không nữa.
Bốn năm đại
học, cô và Trình Hạo đã quen biết lâu như vậy, cậu thanh niên tuấn tú
trong ký ức là chàng trai biết chơi piano, là cậu nam sinh đã từng vô
cùng thân thiết với cô, rồi lại dần dần chở nên xa cách, tại sao cậu lại mắc chứng bệnh này chứ?
Trên mạng có đủ thông tin về chứng trầm
cảm, cô rê chuột đọc hết trang này đến trang khác, lúc đầu là đọc rất
kỹ, sau đó chỉ xem qua, dường như trong trái tim có cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi đang âm thầm lan rộng. Cô thẫn thờ hồi lâu, mới quyết định đóng
hết các cửa sổ.
Thực sự, Nhiếp Lạc Ngôn không thể không hồi
tưởng, những hồi ức cứ lần lượt xuất hiện trong đầu, dường như hoạt động của đại não không hề nghe theo sự kiểm soát của bản thân.
Giọng
nói, nét mặt, ánh mắt của Trình Hạo, thậm chí từng động tác nhỏ của cậu
lúc lái xe… Cô vừa thử liên hệ chúng với các triệu trứng vừa tìm kiếm
trên mạng, lại vừa cố gắng gạt hết những mối liên quan giữa hai thứ đó,
hòng muốn chứng minh điều cô vừa tìm hiểu được không phải là sự thực.
Cô không muốn tin, bởi sự ra đi đột ngột của mẹ cậu, một lần nữa vô tình
lôi kéo chứng trầm cảm đã nằm yên trong người Trình Hạo trỗi dậy. Cô
thậm chí còn không dám đoán, sau này liệu tình hình có giống nước lũ phá đê hay không, một khi đã phá là không thể cứu vãn được.
Trong
văn phòng không có ai khác. Chung Hiểu Linh cũng không biết chạy đi chỗ
nào, từ lúc ăn trưa cô đã không thấy cô nàng đâu. Cánh cửa màu nâu sẫm
đang khép hờ, từ khe cửa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những b