
. Từ trước
tới giờ ấn tượng của Trần Thiểu Trân về Giang Dục Phong luôn tốt đẹp,
ngay cả khi Nhiếp Lạc Ngôn chia tay với Giang Dục Phong, cô đã phá lệ
không đứng về phe Nhiếp Lạc Ngôn, thỉnh thoảng lại đế thêm vài câu: “Anh ấy đối xử với cậu cũng tốt thật, có thứ gì cậu cần mà không được mua
cho đâu? Anh ấy có gì không đáp ứng cậu nào? Bình thường anh ấy bận đến
thế, vậy mà nhiều hôm còn ở nhà để chơi điện tử cùng cậu. Anh ấy không ở bên cậu cả ngày lẫn đêm nhưng cũng đủ để cậu hãnh diện…”. Đã nghe nhiều những luận điệu như trên, đôi khi Nhiếp Lạc Ngôn cũng hơi nghi ngờ, lẽ
nào mình thực sự sống trong sung sướng mà không biết hưởng thụ sao?
Tẩy não, phải tẩy não hoàn toàn! Nhiếp Lạc Ngôn thường nhủ thầm: “Không
biết Giang Dục Phong đã lén cho Tần Thiểu Trân bao nhiêu lợi lộc nên cô
nàng này mới nói đỡ cho anh ta nhiều như vậy”.
Quả nhiên Tần
Thiểu Trân chẳng hề để ý tới lời nhắc nhở của cô, còn Giang Dục Phong
lại khẽ rướn mày, nở nụ cười hờ hững nhìn cô rồi hỏi: “Lập trường gì
vậy?”. Đôi mày của anh thật đẹp, thực ra mắt cũng rất đẹp, dưới ánh đèn
đôi mắt ấy như viên đá quý đen nhất, sáng nhất trên đời.
Lúc này
Nhiếp Lạc Ngôn mới phát hiện ra mình thực sự hốt hoảng, cô nhanh chóng
tránh ánh mắt kia, không tiếp tục nhìn anh nữa. Sự việc buổi sáng giống
như một vở hài kịch, ít nhiều khiến cô ngượng ngùng kéo nhẹ vạt áo Tần
Thiểu Trân, thực ra cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ khẽ nhắc:
“Đi nhanh thôi, mọi người đang đợi kìa”.
Giang Dục Phong đưa ánh
mắt liếc về phía đám người kia, thờ ơ nói: “Anh nhớ trước đây em không
thích tới những nơi như thế này cơ mà”.
Nhiếp Lạc Ngôn hờ hững đáp: “Con người ắt sẽ có sự thay đổi thôi”.
“Mới chỉ hơn ba tháng.”
Cô cười giễu cợt, nhưng sau đó lại không khỏi ngỡ ngàng. Thật khó tin, sao anh ta lại có thể nhớ rõ thời gian như vậy, bởi những chuyện nhớ ngày
tháng đại loại thế này từ trước tới giờ đều do thư ký của anh ta làm
thay. Cô nàng Linda giỏi giang, xinh đẹp đó luôn nhớ chuẩn xác những
thông tin có dữ liệu thời gian kiểu này, đương nhiên trong đó bao gồm cả ngày sinh của cô lẫn những ngày kỷ niệm lớn nhỏ giữa cô và Giang Dục
Phong, rồi lại trực tiếp tặng hoa và quà cho cô. Lâu dần, việc ấy chẳng
khiến cô ngỡ ngàng và vui mừng nữa, trái lại cô nhận ra rằng, Giang Dục
Phong có nữ thư ký rất có năng lực, có thể xử lý mọi việc đâu ra đấy.
Còn Giang Dục Phong tuy có trí nhớ tuyệt vời, nhưng dường như anh ta
chẳng thèm hoang phí tế bào não vào những việc kiểu này. Bởi thế, thật
khó tin, e rằng ngay cả ngày sinh nhật cô anh còn không thể nói chính
xác, nhưng lại có thể nhớ rõ ngày chia tay như vậy.
Đám Nghiêm
Thành đang chơi bi a với bộ dạng vô cùng hứng khởi, như thể tất cả bọn
họ đều hâm mộ trò chơi này vậy. Nhiếp Lạc Ngôn bất giác bồn chồn, tại
sao thành phần trí thức hiện nay đều có hứng thú với trò này? Đến cả
loại người như Giang Dục Phong cũng xuất hiện ở đây, lẽ nào mình đã lạc
hậu với thời cuộc rồi?
Tuy cô cũng từng xem tường thuật trực tiếp các cuộc thi đấu bia trên ti vi, nhưng cô lại chỉ có thể nhớ được hai
cái tên, một là Ronnie O’Sullivan, hai là Đinh Tuấn Huy, chủ yếu là do
tần suất ghi điểm của hai người này quá cao nên mới được cô nhớ tới.
Thực sự cô không phải là người đam mê thể thao, môn duy nhất cô hay xem là
bóng rổ, đó cũng là vì Trình Hạo. Lúc đó cậu ấy là chân chủ lực trong
đội của học viện, đảm nhận vị trí Tiền đạo phụ, khi chạy trên sân dường
như từng sợi tóc của cậu đều tung bay óng ánh dưới ánh nắng. Trên sân
đấu có nhiều người như vậy, nhưng cô như thể chỉ nhìn thấy mình cậu
thôi, nước da màu bánh mật, cơ bắp, mỗi ánh mắt, mỗi bước chạy, đương
nhiên còn cả tư thế ném bóng của cậu nữa, mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ,
quả bóng vừa bị đập phát ra tiếng bình bịch thì ngay lập tức nó đã chui
tọt vào rổ, sau đó là tiếng vỗ tay rầm trời.
Có rất nhiều nữ sinh tới xem Trình Hạo thi đấu, cô bị kẹt trong đó, chỉ biết hết sức gào
thét và vỗ tay cổ vũ, thỉnh thoảng mới gặp được ánh mắt của cậu, nhưng
giây phút đó lại nhanh chóng trôi qua.
Trình Hạo tập trung thi
đấu, nên cô không biết rốt cuộc cậu có nhìn thấy cô không, hoặc cũng có
thể cậu chỉ nhìn mà không để ý tới.
Giang Dục Phong đã đặt cốc
xuống rồi đứng lên, dáng người mảnh khảnh in trên sàn. Do bốn phía trần
nhà đều lắp đèn, nên bóng của anh vô tình trùng lên bóng cô, nhìn rất
giống hai người đang đứng dựa vào nhau, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Chí ít thì khoảng cách lúc này khiến anh không thể nhìn rõ
tâm trạng trong ánh mắt cô, ánh mắt cô vừa như cố ý hờ hững, vừa như
ngạc nhiên khó tả, lại còn có cả sự đắm chìm và hồi tưởng trong những ký ức xưa.
Đương nhiên anh biết biểu hiện hồi tưởng chuyện xưa của
cô có liên quan tới mình, nhưng vẫn không nén nổi và cười phá lên: “Một
số thói quen nếu được thay đổi một chút thì cũng hay. Chí ít thì nếu
năng ra ngoài tham gia các hoạt động sẽ có cơ hội quen biết nhiều người
hơn, cũng vì thế mà có nhiều lựa chọn hơn”. Đột nhiên anh quay lại nhìn
cô gái đẹp phía sau mình, khẽ hỏi nh