
như phun cả bãi nước miếng lên màn hình máy tính, Nhiếp Lạc Ngôn đưa
mắt nhìn xung quanh, tuy không có người nào ở đó nhưng cô vẫn thấy chột
dạ, che xong cổ áo mới bỏ cốc xuống ra vẻ điềm tĩnh nói: “Vớ vẩn, chẳng
qua mình dậy muộn quá, vội vàng nên quên thay quần áo thôi”.
Đương nhiên không thể nói chuyện tối qua ra được, nếu không thì mất mặt lắm!
Nhưng điều còn mất mặt hơn nữa là mới sáng sớm đã bị người ta bỏ mặc bên lề đường chờ tắc xi mấy chục phút.
“Ồ, ra là thế!” Chung Hiểu
Linh không bình luận gì thêm về lời nói hoang đường của Nhiếp Lạc Ngôn,
cô lại đưa mắt nhìn Nhiếp Lạc Ngôn lần nữa rồi mới vùi đầu làm việc
tiếp.
Mãi sau đó vẫn không thấy ông chủ xuất hiện.
Tới
giờ nghỉ trưa, từ trong đống bản vẽ lộn xộn Nhiếp Lạc Ngôn mới ngẩng đầu thư giãn gân cốt. Những đường vẽ và con số khiến hai mắt hoa lên nhưng
cô vẫn phải tới nhà hàng ăn cơm với khách. Lúc thu dọn đồ đạc, Chung
Hiểu Linh ngồi đối diện đột nhiên quăng một món đồ tới.
“Gì vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi, sau đó mới phát hiện đó là một chiếc khăn lụa.
Chung Hiểu Linh đáp: “Che cổ của cậu lại”.
“…” Cô bất giác sững người, lòng thầm rủa tên đáng ghét kia hàng nghìn hàng vạn lần, còn Chung Hiểu Linh đã xách túi ra về từ lâu rồi.
Do
là khách hàng quen nên bữa cơm diễn ra rất thân mật, đôi bên vui vẻ ra
về sau khi bước đầu xác định được ý tưởng thiết kế cho dự án mới. Nhiếp
Lạc Ngôn đang rảo bước trên đường thì nhận được tin nhắn của Tần Thiểu
Trân: Tối nay đi chơi nhé.
Cô nhắn tin trả lời, nhưng do trời
lạnh nên các ngón tay mất đi sự linh hoạt thường ngày, bởi thế xóa toàn
bộ những ký tự đã viết rồi trực tiếp gọi điện cho bạn.
Cô tò mò: “Có chuyện gì vậy?”.
Đầu dây bên kia là câu trả lời ngắn gọn: “Cuộc làm quen ngắn ngủi giữa các chàng trai cô gái”.
Đó chẳng phải là xem mặt sao? Tuy vừa chia tay với Giang Dục Phong, nhưng
cô cũng không đến mức thảm hại như thế này, Nhiếp Lạc Ngôn liền từ chối: “Mình không đi đâu”.
Tần Thiểu Trân thuyết phục: “Mình biết cậu đang nghĩ gì. Việc này không như cậu nghĩ đâu! Chỉ là buổi giao lưu của những thanh niên cùng thành phố thôi, tố chất của mọi thành viên đều
ổn, tới đó chỉ cần ăn uống một chút, cứ coi như để giết thời gian thôi
mà”.
Nhiếp Lạc Ngôn hỏi: “Có cần phải ăn mặc trang trọng không?”.
“Quần áo bình thường là được, chỉ cần nghiêm túc một chút thôi.” Như sực nhớ
ra điều gì, Tần Thiểu Trân cười nói: “Hoạt động lần này của bọn mình
khác hẳn những hoạt động trước đây cậu từng tham gia, cậu nhớ là đừng
mặc váy dạ hội đến đấy nhé”.
Nhiếp Lạc Ngôn ngây người một lát, mới nói: “Biết rồi, tưởng tớ ngốc à”.
Nhắc tới váy dạ hội, trong nhà đúng là có mấy bộ, vào lễ Noel mà tháng trước công ty tổ chức, cô đã chọn một bộ để diện đi, chiếc váy trắng kết hợp
với áo choàng vai lông thỏ, bình thường cô đã quen với việc đầu tóc bù
xù thức suốt đêm làm thêm giờ, nên ăn vận trang điểm như vậy khiến các
đồng nghiệp trong công ty không khỏi ngỡ ngàng. Cuối cùng vẫn là Chung
Hiểu Linh được cử đi hỏi nhãn hiệu và giá của bộ đồ, chỉ nhớ lúc đó cô
đang bưng một đĩa sa lát hoa quả, phải nghĩ một lát mới mơ hồ đáp lại:
“Chẳng có thương hiệu, bới được từ cửa hàng nhỏ, giá khoảng một trăm
tệ”. Cô mặc kệ người ta tin hay không, dù sao thì việc hạ thấp Giang Dục Phong cùng tất cả mọi thứ anh sắm cho đã trở thành niềm ưa thích duy
nhất lúc đó của cô rồi.
Thực ra giá thật của những thứ quần áo
này ngay cả bản thân cô cũng không rõ, bởi lúc chuyển đồ về nhà sau khi
chia tay, Tần Thiểu Trân, người am hiểu đồ hiệu như lòng bàn tay, nói:
“Mình thấy sau này cho dù cậu có thất nghiệp cũng không sao, chỉ cần đem bán tống bán tháo những thứ này thì có thể sống dư dật cả đời đấy”.
Cô tỏ ra bất cần: “Cậu xem đi xem lại phim Chuyện tình Paris nhiều quá nên bị ngộ độc rồi phải không?”. Bộ phim truyền hình đó quả thực đã đáp ứng toàn bộ mọi ước muốn của chị em phụ nữ, nàng lọ lem, vai nữ chính, đã
từng phải bán cả bộ quần áo cũ đã mặc để mưu sinh nhưng cuối cùng cũng
gặp được Bạch mã hoàng tử. Nghĩ tới đây, cô không nén nổi buồn phiền,
tại sao hết lần này tới lần khác cô đều gặp phải người không ra gì cơ
chứ?
Giang Dục Phong cũng vậy, mà Trình Hạo cũng chẳng hơn gì. Dường như chẳng có ai tốt đẹp cả.
Buổi tiệc bắt đầu vào tám giờ tối.
Thực ra rất giống với buổi tụ tập bên bàn ăn sáu người thịnh hành ở Hồng
Kông trước kia, ba nam ba nữ ngồi ở hai bên ghế dài, sau khi tự giới
thiệu bản thân thì bắt đầu dùng bữa, hòng tận dụng không khí vui vẻ này
để tăng thêm ấn tượng cũng như sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng Nhiếp Lạc
Ngôn dường như không nuốt nổi.
Món sườn cừu non trong đĩa thơm
phức, nếu là lúc thường thì chắc mười ngón tay của cô đã hoạt động hết
công suất từ lâu rồi, vậy mà chiều nay cô uống quá nhiều trà, sau khi
tan làm còn rẽ vào quán mỳ gần công ty chén hết một bát mỳ bò và hai quả trứng, nên lúc này đã no tới mức tưởng chừng eo váy sắp nứt ra, còn
bụng đâu để thưởng thức món ăn ngon trước mặt? Cũng chẳng biết ai là chủ trì, không đâu tự dưng lại chọn giờ này để ăn uống cơ chứ.
Tần