
Anh đi tới bên giường, đứng một lát đã ngửi thấy mùi thơm dìu dịu. Mùi
thơm ấy rất ấm áp, thoang thoảng bay lên cùng với sự phập phồng của cơ
thể cô theo mỗi nhịp thở, tất cả như hòa quyện vào nhau.
Cô nằm ở đó, đến cả hơi thở cũng mang mùi thơm dịu ngọt khiến lòng anh xao động.
Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể cô chẳng cần làm gì nhưng vẫn khiến anh bị
trói chặt, sợi dây vô hình đó càng lúc càng thít chặt, và anh cam tâm
chịu trói.
…
Tới tận giờ này anh mới biết, dường như mình cam tâm tình nguyện yêu cô.
Nhiếp Lạc Ngôn bị đánh thức bởi tiếng chuông, cô mơ màng muốn nghe điện, nhưng lần mò hồi lâu bên gối vẫn không thấy chiếc Nokia mới mua đâu,
lúc này cô mới chậm chạp nhận ra đó chỉ là tiếng chiếc đồng hồ báo thức.
Nhưng điện thoại đâu nhỉ? Rõ ràng cô có thói quen để điện thoại bên cạnh gối trước khi đi ngủ mà.
Âm thanh ma quái liên tục dội vào tai, nhưng vẫn không tìm thấy điện
thoại, cô bất giác nhíu mày khó chịu, “hừ” một tiếng, rồi nhanh chóng
kéo chăn trùm kín đầu. Chiếc chăn nhẹ nhàng, mềm mại nhưng hiệu quả cách âm rất tốt, âm thanh khó nghe ấy quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Một lát
sau, hồi chuông báo thức cuối cùng cũng kết thúc, phòng ngủ lại yên tĩnh như cũ, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.
Hai người…
Nhiếp Lạc Ngôn có cảm giác như bị sét đánh ngang tai, ngay lập tức cơn buồn
ngủ rũ rượi liền tan biến. Cô mở mắt và hất mạnh chiếc chăn trùm trên
đầu ra với động tác dứt khoát tạo ra một cơn gió nhẹ.
Thực ra
không đắp chăn cũng chẳng lạnh, bởi điều hòa trong phòng đã được bật ở
mức cao nhất. Nhưng lúc này toàn thân cô vẫn run rẩy vã mồ hôi, dường
như tất cả lỗ chân lông trên người đều giãn ra. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì bên cạnh đã vang lên giọng nói điềm tĩnh hoàn toàn trái
ngược với tâm trạng của cô lúc này: “Không ngờ em lại giả vờ ngủ như
thế”. Giọng nói của người kia hoàn toàn tỉnh táo, không hề giống với
người vừa tỉnh giấc lúc sáng sớm, không những thế đó còn là giọng đàn
ông rất dễ nghe, cuốn hút, chỉ tiếc một điều là ngữ điệu chẳng ấm áp
chút nào.
Giả vờ ngủ? Thực ra Nhiếp Lạc Ngôn rất muốn phản bác,
bởi hiện giờ cô đang nằm thẳng đuỗn trên giường giống như một thây ma,
có giả dối chút nào đâu? So với trước kia, cô đã thành thật hơn rất
nhiều!
Nhưng đây không phải là lúc để suy xét điều này, cô nhắm
mắt tiếp tục đóng vai thây ma, nhưng đầu óc vẫn đang quay cuồng. Tối
qua… tối qua… rốt cuộc cô đã làm những gì?
Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi. Trong giây lát, cô có ý định đấm chết bản thân chỉ với một
chưởng. Nhưng trước tiên, cô vẫn giả bộ trấn tĩnh quay đầu lại, sau gáy
có cảm giác kỳ lạ, nhưng điều đó không cho phép cô suy nghĩ nhiều, vẫn
một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trước mắt: Giữ thể diện mới là điều then chốt!
Bởi thế, cô thầm hít một hơi dài, cố gắng để ánh mắt mình trông tỉnh táo và điềm tĩnh, nhưng khi quay mặt sang cô
mới phát hiện ra người đàn ông kia vẫn đang nhắm nghiền hai mắt.
Khốn kiếp! Nhiếp Lạc Ngôn không nén nổi thầm chửi bậy trong lòng nhưng lại
không ngăn nổi nỗi buồn. Dường như khi ở trước mặt anh, cô chưa bao giờ
chiếm thế thượng phong. Ngay cả lúc này khó khăn lắm mới có thể giả bộ
điềm nhiên, bình tĩnh, nhưng lại không có cơ hội để anh nhìn thấy.
Có điều, có hậm hực thì cũng đành hậm hực trong lòng thôi, cô nghiêng đầu
ngắm nghía khuôn mặt anh và tỏ ra thán phục. Anh chàng này tại sao mà
đẹp trai đến thế?
Thực ra vì rèm cửa được kéo kín mít khiến cả
căn phòng trở nên mờ tối, nhưng chút ánh sáng yếu ớt này lại làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của gương mặt anh, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ
hai nếp nhăn trên mí mắt anh.
Giang Dục Phong có đôi mắt hai mí, bình thường luôn nhìn người khác bằng ánh mắt vừa sâu thẳm vừa sáng
ngời, đó là đôi mắt đào hoa điển hình, có thể hút hồn người khác. Khi
xưa, đôi mắt này cũng là nguyên nhân chính. Có điều đó là khi xưa, còn
bây giờ Nhiếp Lạc Ngôn cô sẽ không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh
nữa, nhất là sau khi biết được bản tính xấu xa của anh.
Nghĩ tới đây, cô bất giác siết chặt nắm đấm, ai ngờ người lúc trước còn đang
nhắm nghiền mắt lại mở miệng ung dung nói: “Chẳng lẽ em không thấy lạnh
sao?”.
Hả? Cô phản ứng lại. Chiếc chăn đã bị cô hất tung ra, lúc này cả hai nằm trên giường với rất ít quần áo. Trên người cô chỉ có
chiếc áo phông rộng thùng thình, không cần nói cũng biết đó là áo của
anh, hình logo không nổi bật trên áo là tiêu biểu cho sự thối nát, xa xỉ của anh. Có điều, cô thực sự không nhớ nổi mình đã thay chiếc áo này từ lúc nào. Lại quay sang nhìn anh lần nữa, “hì hì”, cô thầm cười khẩy như tiểu nhân đắc chí, sau đó là giọng điệu thản nhiên: “Lạnh à? Em lại
không thấy thế”. Tuy cô mặc quần ngắn lộ hai đùi nhưng vẫn mạnh mẽ hơn
anh. Người đàn ông này… ít nhiều cũng khiến cô có cảm giác cười trên đau khổ của người khác. Theo bản năng, ánh mắt cô lướt nhìn từ xương quai
xanh của anh xuống dưới, rồi lại từ khuôn ngực trần nhẵn nhụi xuống
bụng. Không hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện những cảnh tượng thác
loạn