Old school Easter eggs.
Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Không Cẩn Thận Nhặt Được Ông Chủ Lớn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ế Lê Tư Á không nhịn được duỗi ra ngón trỏ của cô, đâm đâm một cái vào lồng ngực của anh.

(Ed: Chị này ngây thơ nai tơ quá… :-P)

Oa, thật là cứng rắn.

Cô bắt đầu có một chút cảm giác tim đập mặt đỏ.

Lê Tư Á đi vào trong phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm, bắt đầu cẩn thận rửa vết thương cho người đàn ông này.

Hai tiếng đồng hồ sau, Lê Tư Á thật vất vả giúp anh lau rửa xong, rồi thoa thuốc, cô đã một thân đổ mồ hôi đầm đìa.

Chăm sóc bệnh nhân quả nhiên là một việc khổ sai.

Cô quyết định đến phòng tắm tắm rửa qua, sau đó call cho bạn tốt nhất của cô là Cát Hiểu Tinh ra ngoài đi dạo phố, để khao thưởng mình một chút.

********************

Ngay khi Lê Tư Á rời đi chỗ ở được năm tiếng đồng hồ, Phó Thần Phong cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Anh mở mắt ra nhìn trần nhà, ngây người thật lâu.

Nơi này là nơi nào?

Tại sao anh lại ở chỗ này?

Người ở nơi này là ai?

Người nơi này là địch hay bạn?

Anh bị thương?

Làm sao bị thương?

Liên tiếp mốt đống dấu chấm hỏi xông lên trong đầu, làm cho đầu anh đau.

Nhưng là anh cũng không hốt hoảng, ngược lại rất tỉnh táo ngồi ở trên giường trầm tư suốt một giờ.

Tiếp đó, anh đi vào phòng tắm xối nước tắm.

Như vậy biết đâu có thể để cho đầu của anh tỉnh táo một chút, đem tình huống làm rõ ràng.

Tắm xong, đương lúc Phó Thần Phong quang lõa mà đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của cô gái.

Là Lê Tư Á trở lại.

Anh nhìn cô, trong mắt hiện ra chút nghi ngờ, tâm tình không có phản ứng lớn.

Lê Tư Á chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Cô gái này là người cuối cùng trước khi anh hôn mê nhìn thấy, chắc là ân nhân cứu mạng của anh đi?

Chỉ là, cô phản ứng lớn như thế làm cái gì,

Ngay tại thời điểm anh muốn lễ phép hỏi rõ nàng thân phận, thì một cái gối đầu hung hăng đập vào mặt của anh.

"Biến thái chết bằm! Anh là bị đụng vào não đến chấn động rồi sao? Anh tắm xong, sao không quấn cái khăn tắm lại rồi mới ra ngoài? Anh là đồ điên ư? Mẹ anh không có dạy anh loại lễ phép căn bản này sao?

Tôi cho anh biết, anh đừng muốn chiếm tiện nghi của tôi, tôi không phải là ở một mình , anh trai tôi tùy thời cũng sẽ trở về, anh tốt nhất cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng. . . . . ."

Lê Tư Á liên tiếp mắng trong hai phút, hoàn toàn không có cho Phó Thần Phong cơ hội để cãi lại.

Ồn ào chết người đi được ! Khó trách anh luôn đối với phụ nữ chán ghét.

Tại sao anh phải quấn khăn tắm mới có thể đi ra ngoài? Đây không phải là thói quen của anh.

( Ed: ek..PTP biến thái, bá đạo chết đi được :-P)

Huống chi, mới vừa rồi trong phòng căn bản không có người, cô đột nhiên xông tới như vậy, là chính cô quá lỗ mãng.

"Tiểu thư. . . . . ."

Anh cố gắng muốn chen ngang vào nói một câu, nhưng không ngờ hoàn toàn không địch nổi cô gái tâm thần này.

Lê Tư Á vọt tới điện thoại bên cạnh, cầm lên ống nói.

"Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát!"

Anh vừa nghe, lập tức tới giữ chặt lấy cô, đem hai tay của cô kẹp chặt lại rồi ging điện thoại ném ln trn bn tr.

"Mời trc yn tĩnh một chút, c th khng?"

Động tc ny khiến cho khoảng cch giữa bọn họ chỉ còn d khng ti 10 cm.

Một ngời đn ng mi vừa tm xong , ton thn cao thp trn đầy hơng vị x bng thơm, hơn nữa thanh m của anh ta trầm thp đầy từ tính, ging nh l chích thuc gây mê, làm cho cô hôn mê.

Cô cảm giác mặt mình giống như đang bị sốt cao thấy rất đỏ.

Ngượng chết mất!

Anh thấy cô không trả lời, liền tiếp tục hỏi cô: "Xin hỏi, đây là nhà cô sao?"

"Phải . . . . ."

"Là cô đã cứu tôi phải không?"

"Phải . . . . ."

Lê Tư Á chỉ cảm thấy mình bị thôi miên, mặc dù cô còn muốn nhiều lời chút cái gì, nhưng là, tại sao thanh âm của anh ta ôn hòa lễ độ như thế, trấn an cô toàn thân cao thấp mỗi một cái xao động thần kinh?

"Vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của cô."

Phó Thần Phong rất có lễ phép thả ra tay đang kẹp hai tay của cô, sau đó lại bắt lấy tay cô, loại hành vi này, tựa như đối ứng trên thương trường, thân thiết, nhưng là giữ một khoảng cách.

Mặc dù như thế, anh vẫn vô cùng có sức hấp dẫn.

Lê Tư Á đến giờ phút này mới phát hiện anh có thể không nhất định là người đàn ông có tiền , nhưng nhất định là một đàn ông mê người.

Đường nét thâm thúy , lông mày rậm, sống mũi thẳng, còn có cặp môi mỏng, cử chỉ ưu nhã. . . . . . Bộ dáng hiện tại của anh quá hoàn mỹ, thật sự làm cho không người nào có thể liên tưởng tới bộ dáng lúc chật vật của anh là cùng một người.

"Không. . . . . . Không khách khí."

Lê Tư Á như bị cái gì dẫn dắt, nói chuyện khách khí với anh.

Cô cứu anh một mạng, không biết anh sẽ "Cảm tạ cô" thế nào nha. . . . . .

"Xin hỏi một chút, nhà cô có cái gì để ăn không? Bụng của tôi thật đói, tôi nghĩ, tôi đã quá lâu không có ăn gì rồi, có phải hay không?"

"Anh đã ngủ liền ba ngày rồi nha! Tôi còn thật sợ anh không có tỉnh lại, đến lúc đó tôi cũng không biết có nên báo cảnh sát hay không."

"Oh, thật sao? Khó trách tôi cảm thấy bụng trống rỗng." Phó Thần Phong mỉm cười nói.

"Tôi . . . . . Nhà tôi là không có thức ăn á! Nhưng chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài bán a."

Bởi Lê Tư Á căn bản sẽ không xuống bếp, cho nên trong tủ lạnh