
ng cô muốn khóc hay muốn cười, bởi vì cô phát hiện mình tuyệt nhiên không chán ghét vị mỹ nữ cướp chồng
của cô này, không, phải nói cô ấy làm cho không người nào có thể chán
ghét cô ấy.
Cô cố gắng áp chế ghen tuông không ngừng nảy nở trong lòng, thật lâu
mới để vẻ mặt của mình như bình thường. Cô ngẩng đầu, ngoài anh hai của
cô ở ngoài, tất cả người nhà của cô đều ngồi ở trên ghế sa lon, còn có
mấy người, cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua, nhưng cả trai lẫn gái
đều là người Italy, mà trong đó cô chỉ biết được một người —— đồ thủ
lĩnh hắc đạo Italy chết tiệt!
“Anh tới nhà tôi làm gì?” Trang Tỉnh Tư hai tay chống eo vọt tới
trước mặt Lawrence. Vừa hay tâm tình của cô khó chịu, chính là do hắn
đưa tới cửa, không mắng vô ích.
“Tiểu Tư, làm sao con có thể vô lễ với khách như vậy?” Trang lão thái gia dựng râu trừng mắt mắng cháu gái, ông còn tưởng rằng sau khi cháu
gái lập gia đình sẽ ngoan ngãn đi một ít, không nghĩ tới cô ngược lại
càng ngày càng láo xược!
“Ông nội, ông không biết hắn sống dễ chịu, cũng đã có vợ rồi, còn ở
bên ngoài có người khác, thật không biết xấu hổ!” Cô chỉ vào mũi
Lawrence mắng chửi.
Lawrence nâng nâng mày rậm nói với bạn tốt : “Xem ra vợ cậu rất bất mãn với mình?”
“Cô ấy chỉ thích đùa thôi.” Phong Kiếm Trì thản nhiên nói, hắn tự tay đem Trang Tỉnh Tư ôm đến góc phòng, nho nhỏ dạy dỗ một chút. “Tiểu Tư,
không thể như vậy, người tới là khách, em cần tôn trọng người ta.”
“Hắn tới nhà tôi làm gì?” Cô khẩu khí vẫn là thực hướng.
“Tiểu Tư, anh đã nói rồi, nơi này đã không phải là nhà em. Huống hồ,
hắn hôm nay đến là giúp Olga Duy Á bàn hôn sự, em đừng gây chuyện, được
không?”
Nghe vậy, Trang Tỉnh Tư cho dù có nhiều ủy khuất hơn nữa cũng nói
không nên lời. Người ta cũng đã tỏ rõ là tới bàn hôn sự, nói cách khác,
cô đã trở thành người vợ bị ruồng bỏ rồi, làm gì có tư cách ở trong này
ồn ào.
Cô nặng nề gật đầu, dẫn đầu trở về ghế sa lon ngồi xuống.
Trang Tỉnh Tư an phận ngồi lẳng lặng, ngay cả nhúc nhích một chút
cũng không có. Việc này đối với cô mà nói là cực không tầm thường, không khỏi khiến cho Phong Kiếm Trì chú ý.
“Làm sao vậy? Sao không nói câu nào?” An tĩnh như vậy một chút cũng không giống cô.
“Không phải anh muốn tôi đừng nói gì sao?” Cô miễn cưỡng nói, một chút cũng không động dậy nổi.
“Anh không có muốn em đừng nói chuyện a!” Phong Kiếm Trì nhăn lại mi.
Trang Tỉnh Tư nhìn hắn một cái, lập tức lại cúi đầu tự chơi với ngón tay của mình.
“Không có thôi! Các người đang bàn hôn sự, tôi không làm phiền mọi
người, tôi đi ra ngoài trước.” Cô muốn mau rời khỏi nơi này, bởi vì cô
cảm thấy nước mắt của mình dường như sắp rơi. Cô chưa từng trải qua loại cảm giác này, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa bực bội lại khó
chịu.
Phong Kiếm Trì còn chưa kịp ngăn cản, Trang lão thái gia liền mở
miệng mắng trước, “Tiểu Tư, tất cả mọi người đang bàn hôn sự của anh hai con, con muốn đi đâu ??”
Trang Tỉnh Tư trợn mắt to.
“Anh hai? Làm cái quỷ gì? Không phải anh…” Miệng của cô bị che, sau
đó cô nghe thấy Phong Kiếm Trì nói với ông nội: “Ông nội, ngại quá, con
có vài lời muốn nói với Tiểu Tư, sẽ quay lại ngay.”
Một giây sau, cô đã bị tha ra ngoài.
Phong Kiếm Trì đợi cô mắng xong mới mở miệng, “Anh chưa từng nói qua muốn kết hôn với cô ấy a!” Hắn lập tức phủi sạch quan hệ.
“Nhưng rõ ràng anh có nói anh và cô ấy có gian tình!”
“Đúng nha! Anh và cô ấy có chuyện “Gian”, chẳng qua là “Gian” trong
gian trá, mà Lễ Tư chính là chuyện “Gian” giữa bọn anh.” Hắn phủi sạch
không còn một mảnh. Cái “Gian” này không phải là cái “Gian” kia! Mệt cô
nhiều năm đọc sách như vậy, thật sự là uổng là người Trung Quốc rồi.
“Anh… Rõ ràng là anh cố ý tạo dấu hiệu giả lừa gạt tôi, muốn làm tôi
khổ sở!” Cô tức giận đến mức nói chuyện cũng cà lăm mất rồi.
Đồ chết tiệt, dám cả gan dùng tiếng Trung “đồng âm khác chữ” để dọa cô!
“A? Vậy em vì anh mà khổ sở sao?” Hắn bắt được lỗi trong lời nói của cô, tính toán để hỏi rõ ràng.
“Tôi mới không có! Ai, ai sẽ vì anh mà cảm thấy khổ sở hả?” Miệng cô
cứng rắn nói. Thật ra lúc nãy cô đau khổ đến mức sắp khóc, nhưng có chết cũng không thừa nhận.
“Là vậy sao?” Hắn mờ ám cười cười.
“Chính là!” cô đẩy cái mặt cười đến đê tiện.”Cười cái gì cười?”
“Rõ ràng anh vừa nhìn thấy mắt em có nước mắt, chẳng lẽ anh nhìn lầm sao?” Hắn sờ sờ cằm, ra vẻ khó hiểu nói.
“Gặp quỷ! Trang Tỉnh Tư tôi làm sao có thể chảy nước mắt? Anh thật sự là mắt bị mù!” Nữ tử có lệ không dễ rơi. “Tôi chẳng qua là vừa mới ngáp một cái thôi, anh lại nói trắng thành đen, đem ngáp nói thành rơi lệ.”
“Vậy em có dám nói lúc nãy em không thấy khó chịu chút nào không?” Hắn càng ngày càng thấp tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Tôi… Tôi… Tôi không có! Tôi mới không có!” Cô chết cũng không thừa nhận, bằng không hắn lại có cớ cười nhạo cô.
“Là vậy sao?” Hắn bỏ qua không tin.
“Tôi nói đúng là đúng, khó chịu thì đến đấu tay đôi đi!” Tay chống
lên eo, ngẩng đầu lên dùng cái mũi trừng người, đây là trò quen của cô
khi đấu không lại hắn.
Hắn đã lâu không thấy bộ dáng này