
ng bay chống trọi giữa không trung, mặc dù cách mặt đất không quá mấy chục cen-ti-mét, cô vẫn choáng váng.
Ông trời, cô nôn ra mất!
“Cô bé đáng thương.” Hắn nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói
vui sướng đắc ý khi người gặp họa cũng đến tròn mười phần. “Xem ra vợ
yêu của anh quyết định ngoan ngoãn cùng anh đi gặp mọi người, có phải
không?” Hắn thu tay, đem cô ôm vào ngực, thừa dịp cô vẫn trong trạng
thái si ngốc, không thể phản kháng thì nhanh chóng đem cô ôm vào phòng
khách.
Cách xuất hiện đặc biệt như vậy, đương nhiên thu hút rất nhiều ánh
mắt của người khác. Trang Tỉnh Tư trở lai bình thường, liền phát hiện
chính mình đang đối mặt với một quẫn cảnh đại thế kỷ —— cô, Trang Tỉnh
Tư, ở trước mặt mọi người lại bị một người đàn ông ôm!
Cô giãy dụa nhảy ra khỏi ngực hắn, muốn làm như chưa sảy ra chuyện
gì. Có điều, nghe tiếng cười của những người xung quanh, căn bản cô làm
điều thừa, giấu đầu hở đuôi.
“A! Đi X hắn!” Cô đau đầu vỗ vỗ trán mình, hối hận thấp giọng nguyền
rủa một câu. Sớm biết rằng ông nội muốn gặp cô tuyệt nhiên không có
chuyện gì tốt đẹp, mà cái gã xấu xa này vẫn lừa gạt cô!
“Phong phu nhân thân mến, em không nên mắng những lời thô tục, em đã
quên em muốn sinh một cục cưng ngoan ngoãn nhất thế giới sao?” Hắn ghé
bên tai cô đùa giỡn nói.
“Không cần dùng lời của tôi dọa tôi!” Cô cong lên miệng, giờ phút này quẫn cảnh hoàn toàn khiến cô lo lắng, không nghĩ đến việc dưỡng thai.
“Em lại nhớ đến phong cảnh trên cao? Tiểu Tư?” Hắn cười, đưa tay lên xiết chặt eo cô.
“Hắc!” Nhưng lúc này thật ra cô đang đánh đòn phủ đầu, rất không ôn nhu dùng hai tay ghìm chặt cổ hắn.
“Tiểu Tư, em muốn bóp chết anh sao?” Hắn buồn cười hỏi.
“Nếu anh đồng ý không bao giờ được tiếp tục ý đồ làm tôi ngã chết,
tôi cũng sẽ không bóp chết anh.” Muốn nói điều kiện cô cũng sẽ nói, mỗi
lần đều là hắn vơ vét tài sản của cô, ăn cô nhiều đến mệt a!
“Uh hừ!” Hắn không cần hừ một tiếng.
“Nghe thấy không? Không cho phép tiếp tục làm như vậy!” Hắn chẳng hề
để ý đến dáng vẻ đang hết sức tức giận của cô. Hắn nghĩ cô không dám bóp chết hắn sao? Hừ! Cô chỉ xiết chặt ngón tay… Xiết chặt…
Kỳ quái? Sao cô không dùng lực được? Việc này rõ ràng rất đơn giản. . .
Phong Kiếm Trì thở dài, nhẹ nhàng kéo đôi tay chẳng có chút lực nào của cô xuống.
“Tiểu Tư, em như vậy thì bóp không chết anh đâu, em phải lại dùng lực nhiều một chút.” Hắn làm sao có thể không nhìn ra cô đang do dự, này cô bé ngốc nghếc này rõ ràng đối với hắn động tâm, nhưng bản thân lại
không phát hiện ra.
“Anh… Anh đừng cho là tôi không ra tay được, tôi chỉ phải… Tôi chỉ
phải… Không muốn vì anh mà phải ngồi tù thôi.” Lời của cô nghe không có chút sức thuyết phục nào. Trời ạ! Cô thật sự không ra tay được, cô rõ
ràng chạm thấy mạch của hắn, chỉ là, vừa nghĩ tới việc mạch kia có thể
sẽ ngừng đập, khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Cô cúi đầu nhìn tay mình, lòng bàn tay còn để lại một chút cảm giác ấm áp từ trên cổ hắn, cô khống chế không nổi lại run rẩy.
“Tiểu Tư?”
Hắn gọi khiến cô bất ngờ buông tay, có chút cuống quít ngẩng đầu lên.
“Cái gì?”
“Làm sao vậy?” Hắn lo lắng nhìn cô, vừa mới lúc nãy cô còn nhìn chằm
chằm vào hai tay mình một lúc lâu, hắn còn tưởng rằng cô làm sao. Lần
đầu tiên cô có hành động khác thường như vậy.
Cô lập tức lắc đầu, “Không có!” Nhìn vào mắt của hắn, cô không dám chắc là mình không thấy sự ôn nhu trong mắt hắn.
“Phong!” Đột nhiên, một giọng nói mềm mại với thứ tiếng Trung ngượng ngịu vang lên.
Trang Tỉnh Tư trơ mắt nhìn Olga Duy Á vùi đầu vào lòng chồng cô, một
câu cũng nói không nên lời. Trong lòng cô có một cái giọng nói đang gào
thét, đến đây đến đây, hai người yêu nhau cuối cùng quyết định cần mọi
người hiểu và thông cảm sao?
Cô chỉ cảm thấy trái tim mình đang từng chút từng chút một bị xé nát, mà cô lại không có cánh nào ngăn cản.
Lúc nãy ở ngoài cửa cô nghe thấy giọng nói của cô gái này nên mới
không muốn vào, thì ra đó là dự cảm, biết trước cô vào đây sẽ phải chịu
đựng cảm giác đau đớn này.
Hai người bọn họ dùng tiếng Italy nói chuyện với nhau trong chốc lát, Olga Duy Á đột nhiên quay sang Trang Tỉnh Tư, vẻ mặt tươi cười đưa tay
nắm lấy tay cô, lấy một giọng nói mềm mại nói mấy câu.
Trang Tỉnh Tư vẻ mặt mờ mịt nhìn cô ta, lại nhìn Phong Kiếm Trì.
Người ta nói “không đưa tay đánh khuôn mặt tươi cười”, hai người bọn họ
đều cười, cho nên, cô cũng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Cô ta nói cái gì?” Cô nghe không hiểu, cô tự nhận năng lực lý giải
rất mạnh nhưng lúc này hoàn toàn không sử dụng đến, chỉ vì suy nghĩ của
cô đã loạn hết rồi.
“Cô ấy nói lại gặp mặt, thật xin lỗi lần trước không chính thức cùng
em chào hỏi.” Phong Kiếm Trì đảm đương trách nhiệm phiên dịch.
“A! Không sao.” Cô dùng tiếng Anh trả lời. Lần đầu tiên trong đời cô
cười giả dối như thế, nói ra những lời cũng rất giả, nhưng cô rất bất
ngờ khi Olga Duy Á nói ra những lời này, có tiểu tam nào muốn cướp chồng người ta lại lễ phép chào hỏi đây? Điều này làm cho cô muốn cười… Trên
thực tế, cô chủ yếu muốn rõ đến tột cù