
g mang. Đối với sự quan tâm của hắn,
cô không biết nên hiểu là hắn quan tâm cô, hay là quan tâm “vợ” hắn,
song, cô tin tưởng hẳn là vế sau.
“Sau này nếu muộn về nhất định phải gọi điện thoại cho anh, anh đón em, biết không?” Hắn quan tâm dặn dò.
“Sau này sẽ không.” Bởi vì bọn họ sẽ ly hôn, vậy hắn cũng không cần
tiếp tục lo lắng cho cô nữa, hắn nên quan tâm vợ tương lai của hắn thì
hơn.
“Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, em có gì muốn nói với anh?”
“Tôi muốn… Tôi đã nghĩ rất lâu, về chuyện này, tôi rất nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi, mới nghĩ một cách giải quyết tốt cho cả hai chúng
ta…”
“Tiểu Tư, nói điểm chính.” Ngữ khí cô như vậy khiến cho hắn cảm thấy
rất không yên tâm, cho tới bây giờ cô nói chuyện chưa từng ngoan ngoãn
như vậy.
“Chúng ta ly hôn đi!” Cô rốt cục nói ra.
Nghe vậy, nét mặt Phong Kiếm Trì hiện lên vẻ không thể tin, sợ hãi,
không biết phải làm sao, phẫn nộ, nhưng mà, hắn chỉ hỏi một câu nói, “Vì cái gì?” Hắn muốn biết đáp án, coi như thật sự sẽ mất đi cô, hắn cũng
phải biết rằng hắn sai ở chỗ nào.
Trang Tỉnh Tư lần đầu tiên chứng kiến gương mặt lạnh kia trong thời
gian ngắn mà biến hóa ra nhiều vẻ mặt như vậy, nhưng cô không có tâm
tình thưởng thức, chỉ vì hình như cô thấy trên mặt hắn vẻ… Thương tâm?
Phải không? Hắn thương tâm sao? Hắn luyến tiếc cô sao? Có lẽ cô hoa mắt chăng?
“Ách… Anh cũng biết, tôi lấy anh là bởi vì anh đồng ý cho tôi cuộc
sống tự do, mà anh cưới tôi cũng là bị ép buộc, anh bây đã có người
trong lòng, tôi đương nhiên rất ngại tiếp tục làm kì đà cản trở hai
người, cho nên, tôi quyết định ly hôn với anh, cho anh đi cưới mỹ nữ
Italy!” Cô càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng hỏa, cực kỳ tức giận
mình đang bày ra bộ dạng hèn nhát này.
Bây giờ là cô vĩ đại tác thành cho hắn nha! Cô tại sao giống như tiểu tức phụ cùng hắn giải thích nhiều như vậy? Hẳn là hắn phải khóc quỳ gối trước mặt cô cảm tạ đại ân đại đức mới đúng của cô, sao hắn bày ra cái
mặt cứt thế kia?
Thấy sắc mặt cô càng ngày càng thối, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ —— cô có phải có hiểu lầm gì hay không?
“Có phải tôi rất nhân từ không? Mau cảm cám ơn tôi đi!” Thấy hắn
không nói chuyện, tâm tình của cô càng kém, ngẩng cao đầu, không cho hắn nhìn ra mất mát trong lòng cô.
“Olga Duy Á đúng là rất đẹp.” Phong Kiếm Trì chậm rãi nói.
“Đúng vậy! Không phải tôi đang muốn thành toàn cho hai người sao?”
Không muốn tiếp tục nghe hắn nói cô ta thật tốt, Trang Tỉnh Tư tức giận
nói.
“Có thể lấy được cô ấy là chuyện thực hạnh phúc.” Đáng tiếc hắn đối với cô ta một chút hứng thú cũng không có.
“Đúng rồi đúng rồi! Anh thực hạnh phúc!” Mẹ nó, ý của hắn không phải
là nói cưới được cô không hay ho chút nào sao? Không biết cảm ơn là cái gì sao xú nam nhân!
Phong Kiếm Trì đã xác định 90% là cô đanh ghen, nhưng cô bé ngốc
nghếch này hình như còn chưa biết cô đã yêu hắn rồi, còn lớn mật diễn
tiết mục “Khổng Dung nhường lê”.
“Nhưng mà, có chuyện khiến anh cảm thấy rất phức tạp.” Hắn giả bộ bối rối nói.
“Cái gì?” Cô không kiên nhẫn hỏi.
“Các trưởng lão nhất định sẽ không đồng ý chuyện chúng ta ly hôn.”
“Làm sao anh lại ngốc như vậy? Chúng ta không tiên trảm hậu tấu sao?
Nếu sự việc bại lộ, anh đổ hết trách nhiếm lên đầu tôi, dù sao đến lúc
đó tôi cũng ở Ai Cập rồi, muốn mắng cũng là chuyện sau này.” Cô ra sức
nói, nhưng thấy có vẻ không đúng, lại sửa lời nói: “Coi như bọn họ biết
thì thế nào? Anh là thủ lĩnh nha! Sợ gì? Thủ lĩnh hắc đạo sợ đông sợ
tây, vậy sao coi là anh hùng… Không phải, sao có thể coi là người của
hắc đạo?” Đột nhiên nghĩ đến hắc đạo vốn không phải là anh hùng hảo hán
gì.
“A! Em thật thông minh.” Hắn giả cười nói. Không nghĩ tới ngay cả điểm ấy cô cũng giúp hắn nghĩ.
“Hix!” Cô nguýt hắn một cái, cho hắn thấy vẻ khinh thường của mình,
thật ra đối với sự khích lệ của hắn trong lòng cũng có chút toan tính,
cô cũng cảm thấy tâm tư của mình càng ngày càng kín đáo.
“Em thật sự muốn đi Ai Cập như vậy sao?” Thật ra hắn không quên lời
hứa của mình, chỉ là, Olga Duy Á đến Đài Loan làm khách, hắn cũng không
thể mặc kệ cô ta, cho nên, hắn tính toán đợi Olga Duy Á quay về Italy
sau đưa cô đi, không nghĩ tới cô đã đợi không kịp.
“Ừ.” Cô tùy ý gật đầu, không muốn tiếp tục đề tài này. Vừa nghĩ tới
Ai Cập, cô sẽ nghĩ tới hắn không thực hiện lời hứa, vừa nghĩ tới hắn
quên lời hứa của hắn với cô, liền nhắc nhở cô hắn không coi trọng cô đến mức nào, điều này làm cho trong lòng cô đau đau, rất khó chịu.
“Chỉ là, còn có một việc càng làm cho anh cảm thấy phiền não.” Nhìn
ra thất vọng của cô cùng vẻ né tránh, hắn lập tức lại nói xảy ra vấn đề.
“Vấn đề của anh thật đúng là nhiều, xin anh nói một lần cho xong được không?”
“Chính là…” Hắn nhìn bụng của cô. “Em mang thai.” Hắn nói vô cùng chắc chắn.
“Cái gì?” Cô lập tức thét chói tai. Nói đùa gì vậy, vì sao cô lại
mang thai? Tại sao cô lại không biết?” Tại sao tôi lại mang thai?”
“Chúng ta có viên phòng, viên phòng thì sẽ mang thai a!” Cô rốt cuộc
có học khóa giáo dục giới tính không vậy? Ngay cả việc này cũng không
biết!