Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Bằng Gả Cho Anh

Không Bằng Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 7.5.00/10/303 lượt.

, tác thành cho người khác mới là người cao

thượng. Cô tự nói với mình như vậy, huống chi, đây đâu thể gọi là hy

sinh à, không phải sao?

Chẳng qua, vì cái gì… Cô không muốn tác thành cho bọ họ một chút nào? Từ khi nào cô lại biến thành người vừa keo kiệt lại nhỏ mọn như vậy? Cô không phải luôn luôn hào phóng sao? Nhưng tại sao cô lại tuyệt không

muốn nhường hắn cho người khác?

Trang Tỉnh Tư, sao mi lại biến thành như vậy? Phải hào phóng một

chút, hào phóng một chút! Cô không ngừng ở trong đầu nhắc nhở chính

mình.

Trang Tỉnh Tư đi đến chỗ Cổ Hâm Hâm ở, vừa rồi cô dọc đường đi đều

không yên lòng, nhiều lần thiếu chút nữa sảy ra tai nạn, vì trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh Phong Kiếm Trì đang ôm mỹ nữ Latin kia,

như thế nào cũng không đi cẩn thận được.

Cô xoa xoa mái tóc rối bù của mình, chỉ muốn thoát khỏi suy nghĩ nhiễu người kia.

Sau khi đi thang máy lên lầu, cô dùng chìa khóa Hâm Hâm đưa cho cô mở cửa đi vào, chỉ thấy Hâm Hâm cuộn tròn người thành một cục, ngồi ngẩn

người trước cửa sổ.

“Hâm Hâm?”

Rất lâu sau đó, Cổ Hâm Hâm mới hướng ánh mắt về phía cô, gượng gaọ nở một nụ cười gần như không nhìn thấy.

Có chuyển biến tốt như vậy, trong lòng Trang Tỉnh Tư rất buồn, một ý nghĩ cũng dần dần thành hình trong đầu.

“Hâm hâm, ta quyết định ly hôn với hắn.”

Cổ Hâm Hâm nghe vậy, ánh mắt trống rỗng dần dần có tiêu cự, cô nhăn mi lại, khó hiểu hỏi: “Vì cái gì?”

Trang Tỉnh Tư nhún nhún vai.”Hắn có con với người phụ nữ khác.” Nói ra vô cùng thoải mái, trong lòng lại chua sót không thôi.

“Hắn không yêu mi?” Cổ Hâm Hâm sững sờ hỏi.

“Đừng choáng váng, nếu không phải vì mấy điều nội quy kia, hắn sẽ không lấy ta!” Trang Tỉnh Tư tự mình hiểu lấy.

“Mi không yêu hắn?” Cổ Hâm Hâm lại hỏi.

Trang Tỉnh Tư lặng đi một chút, chợt bật cười, cười đến vô cùng thoải mái, cười đến hết sức khoa trương.

“Ta xin ngươi, sao ta có thể yêu hắn? Nếu không phải hắn nói sẽ giúp

ta có cuộc sống tự do, làm sao ta có thể gả cho hắn?” Cô gằn từng tiếng

hết sức chắc chắc, nhưng nghe trong tai mình lại thấy cực kỳ giả dối. Cô không biết mình đang nói cho ai nghe, có lẽ cô là nói cho Hâm Hâm nghe, nhưng lại giống như đang thuyết phục chính mình.

“Tốt lắm, đừng nói này đó.” Cô dùng sức phất phất tay, giống như muốn mượn động tác này đem Phong Kiếm Trì trong đầu xóa đi. “Chờ sau khi ta

ly hôn, chúng ta cùng đi Ai Cập nha!” Cô luôn luôn muốn đi Ai Cập, mà cô cũng tin tưởng hắn sẽ giữ lời hứa, không nghĩ tới sau khi hắn trở về từ Italy, cái gì cũng đều quên hết.

Cổ Hâm Hâm đỏ mắt, dùng sức gật đầu. Cô biết Trang Tỉnh Tư luôn rất

lo lắng cho mình, cũng biết mình cuối cùng cần đi ra ngoài, có lẽ sau

khi đi Ai Cập, cô sẽ quên hắn rất nhanh…

“Ai, đừng khóc a! Đứa ngốc.” Trang Tỉnh Tư xoa xoa khuôn mặt non nớt của cô.

Đi ra ngoài… Cô cũng nên đi ra khỏi thế giới của Phong Kiếm Trì.

Phong Kiếm Trì ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, tuy rằng trên tay

cầm tờ báo, nhưng tâm tư lại không ở trên báo, hắn liên tiếp quay đầu

lại xem đồng hồ trên tường, lại nhìn ra cửa, nhưng trước sau không thấy

người hắn đang chờ.

Ngay khi hắn đang tính đi ra ngoài, dọc đường tìm kiếm một người thì

cuối cùng cánh cửa cũng có điểm dịch chuyển. Hắn biết là cô, cho nên,

hắn nhanh chóng giúp cô mở cửa.

Cửa vừa mở ra, nhìn thấy hắn nét mặt Trang Tỉnh Tư đứng ở ngoài cửa

có chút dại ra, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý đối mặt với hắn.

“Tiểu Tư, anh có chuyện muốn nói với em.” Khó có được lúc Phong Kiếm

Trì lấy thái độ nghiêm túc nói với cô, hắn cảm thấy hắn cần phải nói

chuyện với cô, nói cho cô biết cô về muộn khiến hắn lo lắng rất nhiều,

mà cô thậm chí cả điện thoại cũng không gọi!

Thật là đúng lúc, cô cũng có chuyện cần nói với hắn!

Cô gật gật đầu. “Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.” Giọng nói rất hiếm khi được nghiêm chỉnh như bây giờ.

“Chúng ta trở về phòng nói đi!”

“Oh!”

Đi vào cửa, Trang Tỉnh Tư có chút xấu hổ. Dù sao ở trong suy nghĩ của mình, nơi này đã không phải là phòng”Cô”.

“Tiểu Tư, ngồi bên này a!” Phong Kiếm Trì đứng ở cạnh cửa gọi, không có ý định vào phòng cô.

Trang Tỉnh Tư kiên trì xuyên qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ,

không đếm xỉa đến hắn vỗ vỗ bên cạnh giường ý bảo cô ngồi, cô đi thẳng

ghế tựa trước bàn trang điểm ngồi xuống.

“Tôi ngồi ở đây là được rồi.”

Phong Kiếm Trì nhận thấy hành vi của cô có chút quái dị, lập tức nghĩ đến lời cô nói có chuyện muốn nói với hắn lúc trước, vì thế hắn mở

miệng nói: “Em có chuyện gì muốn nói với anh?”

“Anh, anh nói trước đi!” Cô lại đá về cho hắn.

“Được rồi!” Phong Kiếm Trì thở dài, lại nói: “Tiểu Tư, gần nhất em thường rất khuya mới về nhà, khiến anh thực lo lắng.”

Trang Tỉnh Tư thần sắc quái dị nhíu mày. Hắn đang lo lắng cô? Vì cái gì?

“Taekwondo của tôi rất lợi hại, người xấu không dám động đến tôi đâu.” Nói xong, cô còn lấy tay vỗ ngực ra vẻ hùng dũng.

Phong Kiếm Trì sớm biết rằng cô sẽ nói như vậy, nhưng hắn vẫn không yên lòng.

“Dù sao em cũng là con gái, nếu người xấu dùng thủ đoạn ti tiện, em cũng không phòng được.”

“A!” Trang Tỉnh Tư có chút hoan