Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Bằng Gả Cho Anh

Không Bằng Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

hông chút thay đổi tiêu sái ra ngoài

cửa phòng, đóng cửa phòng, sau đó… Bằng thanh âm khoa trương nhất cả

đời này cười như điên.

Cho dù thiết bị cách âm trong phòng tốt thế nào, Trang Tỉnh Tư cũng

rất khó có thể không nghe thấy tiếng cười kinh thiên động địa kia.

Hắn lại đang giễu cợt cô? Vì thế, cô lại càng tức hơn nữa.

Mấy phút đồng hồ sau, Phong Kiếm Trì quay trở lại hiện trường.

Trang Tỉnh Tư mặt không chút thay đổi ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng dĩ nhiên đã có quyết định.

“Tiểu Tư, là tôi đi cứu người, không phải em cũng nghĩ vợ của hắn rất đáng thương sao? Sao tôi lại không đi cứu cô ấy đây?” Hắn biết nói như

vậy nhất định cô sẽ mềm lòng, bởi vì lòng thương cảm của cô vô cùng lớn.

“Vậy anh phải đi à! Dù sao nếu chỉ có một mình tôi, tôi cũng phải đi

Ai Cập.” Cô tuyệt đối không thể để cho mình bị tiêm một mũi vô ích.

Nói gì hắn cũng không thể để cô đi Ai Cập một mình, ở đó thật sự quá

nguy hiểm. Nhưng hắn không nói trực tiếp, mà thông minh áp dụng phương

thức lấy lui làm tiến.

“Nếu em muốn tự mình đi, tôi cũng không phản đối, nhưng mà, Ai Cập

trị an không tốt lắm, bình quân mỗi phút đều có người bị thưởng, nghe

nói còn có rất nhiều kẻ hiếp dâm phụ nữ đó! Nếu em thật sự muốn đi, ngàn vạn lần cần cẩn thận một chút.”

Trang Tỉnh Tư bị dọa đến dựng tóc gáy, nhưng lại vẫn cãi bướng nói: “Anh gạt người!”

“Sao tôi lại lừa em đây?” Hắn vẻ mặt trung thực và vô tộ. Nhìn thấy

cô có chút chần chừ, hắn càng thêm chút sức dụ dỗ, “Không bằng chờ tôi

từ Italy về, chúng ta lại đi Ai Cập được không?”

Cô không tin nhìn hắn.

“Thật, tôi hứa, nếu không phải có chuyện quan trọng, tôi cũng không

muốn thất hứa với em đây!” Hắn đi lên trước vuốt ve khuôn mặt cô. “Em

đừng nóng giận được không?”

“Hừ! Nhìn thấy tôi tức giận anh mới vui! Vừa lúc nãy còn cười lớn như vậy.” Thái độ của cô đã dịu đi rất nhiều, nhưng mà, cô vẫn còn có chút

tức giận hắn vừa cười nhạo cô.

“Xin lỗi, bởi vì em thật sự rất đáng yêu.” Hắn nói thật.

Lần đầu được khen đáng yêu, cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái hang chui

vào, ánh mắt liếc dọc liếc ngang, nhưng lại không dám nhìn hắn.

“Ách… Thế chừng nào thì anh trở về?” Cô làm bộ dường như không có việc gì nói sang vấn đề khác.

“Có lẽ cần vài ngày!”

Trang Tỉnh Tư đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ, tuy rằng hắn ta

cười nhạo cô, thậm chí chọc ghẹo cô, chỉ là, có hắn ở bên người cũng đầy thú vị, cô có điểm hoài nghi mình có thể thích ứng với cuộc sống không

có hắn bên cạnh không.

Trời ạ! Sao cô lại trở nên ỷ lại vào hắn như vậy? Từ trước đến nay cô tự do tự tại quen rồi, bây giờ hắn phải đi vài ngày, cô nên vui mừng

mới đúng, bởi vì côthật sự liberdade. Tự do rồi.

Nhưng mà, nghĩ đến việc Phong Kiếm Trì đi vắng một vài ngày, cô đối với liberdade mà nói… Hình như mất đi sự hấp dẫn vốn có.

Gió thổi nhẹ nhẹ sau buổi trưa, Phong Linh treo trên mái hiên bị gió

thổi phát ra leng keng. Âm thanh trong trẻo này vốn có thể giúp lòng

người bình tĩnh, nhưng nghe ở trong tai Trang Tỉnh Tư, lại làm cô muốn

phát điên lên.

Cô phải cố gắng kiềm chế bản thân, mới có thể nhịn không trèo lên ghế dựa, đem Phong Linh xé nát trong cơn xúc động.

“Vương bát đản! Trứng thối! Đồ đàu heo nói không giữ lời! Người mặt

cứt! Vương bát Xú lão đầu…” Cô đem hết khả năng chửi mắng lão chồng

không giữ lời hứa. Cái gì gọi là “Vài ngày”? Xin người! Kể từ khi hắn đi đến giờ cũng đã hai tháng, ngay cả một lời hỏi tham cũng không có!

Bực mình nhất là, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, thật sự

là… Tức chết cô! Nhưng mà, cũng không phải cô đang giận hắn lâu như vậy

vẫn chưa về, chỉ là… Chỉ là… Hắn đã hứa khi về sẽ đưa cô đi Ai Cập, nhìn thấy hộ chiếu dần hết hạn, một mũi tiêm kia đã thành vô ích, cô không

nhịn được phát hỏa rồi.

Trang Diếu Tư bước vào phòng, chỉ nghe thấy giọng điệu em gái không tốt, chửi bới khó nghe..

“Bé con, đang mắng, chửi ai? Sao lại tức giận như vậy?”

“Hừ!” Trang Tỉnh Tư đang giận chó đánh mèo, tốt nhất là đừng ai động đến cô.

Cho dù cô không nói, Trang Diếu Tư cũng không khó khăn đoán ra được chuyện gì xảy ra.

Cô gái nhỏ này nhớ chồng. Đương nhiên, đánh chết cô thì cô cũng sẽ không thừa nhận.

“Vừa lúc nãy anh nhận được điện thoại của Phong.” Hắn ra vẻ vô ý nhắc tới.

Vốn khuôn mặt đóng băng của Trang Tỉnh Tư bỗng sáng lên, trong mắt

bắn ra những tia khao khát nhìn hắn, cũng không ba giây lại u ám tiếp.

Chết tiệt… mặt chó kia có thời gian gọi điện thoại cho anh cả, vậy mà không thể dành ra ba phút gọi điện thoại cho cô sao?

“Oh! Vậy hắn nói gì?” Cô giả bộ không quan tâm, thật ra trong lòng lại chất đầy chờ mong.

“Không có gì, còn không phải là vì việc công, sắp tới có một lượng

lớn vũ khí cần giao hàng, vốn người bên Italy phải ra mặt, chỉ là, phía

bên bọn hắn gần đây sảy ra một ít chuyện riêng bận tối mày tối mặt, cho

nên muốn anh thay mặt hắn đi một chuyến.” Trang Diếu Tư cố ý nói mất

chuyện râu ria.

“Vậy… Hắn còn nói gì thêm không?” Cô vặn vặn ngón tay hỏi.

Trang Tỉnh Tư càng nghe càng không vui, bởi hắn lại chẳng thèm quan tâm tới cô.

“Có a! Hắn n