The Soda Pop
Không Bằng Gả Cho Anh

Không Bằng Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323170

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

còn quy dưới này là con rùa. Tỉnh Tư tỷ mới ngủ dậy nên đầu óc chưa hoạt động, do đồng âm nên Tỉnh Tư tỷ hiểu lầm Phong ca đang nói về con rùa. Hí hí.

“Về nhà mẹ đẻ a!” Hắn nhìn ra nghi ngờ của cô, ôn hòa giải thích.

Trời! Bây giờ là thời đại nào, còn chú trọng loại truyền thống này a?

“Vậy ba mẹ anh đâu?” Trước khi cưới mẹ cô đã dặn dò đủ vạn câu, dặn

nhất định phải thăm hỏi ba mẹ chồng, nhất định phải hiếu thuận với ba mẹ chồng, tuy rằng câu sau chỉ sợ cô không làm được, nhưng thăm hỏi đối

với cô mà nói cũng không phải quá khó khăn.

“Ba mẹ tôi bây gời cũng là ba mẹ”em”, sáng sớm hôm nay bọn họ đã đi

nước ngoài rồi.” Hai người họ Phong này già rồi mà còn chơi đến điên,

một năm có ba trăm sáu mươi ngày không ở trong nước.

“Oh!”

“Một chút nữa chúng ta phải đi tiêm.” Hắn ôm cô đi vào phòng tắm.

“Cái gì? Tại sao phải tiêm?” Cô mới không cần, cô ghét nhất bị tiêm.

Không phải hắn có bệnh truyền nhiễm chưa nói cho cô biết chứ?

“Bởi đi du lịch tuần trăng mật, chúng ta cần phải kiểm tra sức khỏe mới đi được.”

Từ lúc nào lại có du lịch tuần trăng mật? Cô mới không yêu thích nó

nha! Nhưng cô vẫn không ngăn được lòng hiếu kỳ, giống như Vô Ý hỏi: “Thế muốn đi đâu?”

“Ai Cập.”

Trang Tỉnh Tư há to mồm quay lại nhìn hắn. Cô luôn muốn… rất muốn đi

Ai Cập, lại khổ nỗi không có người đi cùng, chồng Tiểu Lam không cho

phép cô ấy đi, Phán Phán sợ nóng, Hâm Hâm là người bận rộn, cuối cùng

bây giờ… Cuối cùng…

“Tôi muốn đi! Muốn đi!” Cô đã quên mất bản thân nên có chính kiến.

“Ngoan, tôi sẽ đưa em đi.” Trước mặt Phong Kiếm Trì dứt khoát thoáng lộ ra một nét cười.

Ha ha! Con cá lại dễ dàng mắc câu rồi.

Thư phòng của Phong gia, vốn là cấm địa riêng thuộc về Phong Kiếm

Trì, bây giờ có một người dám xông vào, mà kẻ xông vào đang nghênh ngang ngồi trên bàn làm việc của hắn, quơ quơ một cặp chân dài.

“Này!” Trang Tỉnh Tư nhàm chán gọi Phong Kiếm Trì đang chìm trong

công việc. Mấy ngày nay cô đã có thói que bám dính lấy hắn, bởi cô muốn

hỏi hắn về việc chuẩn bị đi Ai Cập, nhận ra dùng hắn rất hay, so với tự

mình tìm hiểu thì tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu Tư, chúng ta đã kết hôn rồi, em có thể đừng gọi tôi như vậy

không?” Phong Kiếm Trì chân thành đề nghị, rõ ràng là chồng của cô, cả

ngày cô cứ gọi này này này như vậy thật khó nghe qua, nhưng cũng đã hơn

mười ngày, cô vẫn chưa sửa được.

Cô nhíu mày, “Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra nên gọi anh là gì! Bởi tên

anh thật sự quá khó nghe.” Cô đang suy nghĩ rất nghiêm túc vấn đề này,

nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nghĩ ra, gọi “này” có lẽ thích hợp

hơn.

“Tên của tôi rất khó nghe?” Cuối cùng hắn cũng đem tầm nhìn dứt ra

khỏi màn hình máy tính, hắn sống ba mươi ba năm, lần đầu tiên có người

ngại tên của hắn khó nghe.

“Chính là!” Nàng nói rất hùng hồn. “Tôi đã nghĩ mấy cái tên, nhưng

nghĩ tới nghĩ lui không phải “đồ điên” thì là “hạ tiện”, thật sự rất khó nghe a! Sau tôi lại muốn dùng một chữ cuối trong tên của anh, có thể

gọi là tiểu trì, a trì, nhưng lại nghe rất ngốc, vừa nghe đã thấy không

phải người thông minh, cho nên tôi bỏ cuộc.” Cô rất nghiêm túc giải

thích, chứng minh mình đã suy nghĩ rất cẩn thận.

Nghe vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cầm lấy bình cà phê muốn tiếp

tục lấy một ly cà phê Lam Sơn đặc, dốc ngược cũng chỉ còn mấy giọt tàn

nước, không cần nghĩ cũng biết nhất định lại bị cô biến trở thành cà phê sữa uống sạch rồi.

Hắn nhấm loa điện thoại, gọi người mang vào, một bên giúp cô nghĩ kế, “Gọi là chồng thì như thế nào?” Có chút chọc ghẹo đắc ý, hắn biết cô

nhất định sẽ không chịu.

“Tôi cũng muốn, tôi còn muốn thêm kem vani!” Không để ý tới đề nghị của hắn, cô gào lên khi hắn đang ngắt điên thoại.

Phong Kiếm Trì không đồng ý lắm nhìn cô nói: “Tiểu Tư, em gần đây uống quá nhiều cà phê, như vậy không tốt cho cơ thể.”

“Tôi nào có, anh cũng uống rất nhiều a! Mỗi lần tôi đều uống như anh.” Trang Tỉnh Tư trái lại lên án hắn.

Phong Kiếm Trì bất đắc dĩ trong lòng thở dài, mỗi lần hắn chỉ uống một tách, còn lại tất cả những thứ khác cô đều bao hết.

“Thế nào? Gọi chồng được không?” Hắn đem câu chuyện kéo về. Nếu bị cô gạt đi, chắc mãi không kết thúc.

“Chồng?” Cô nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, sau đó vẻ mặt chán ghét lắc đầu.”Không cần, lừa gạt!”

“Vậy em muốn gọi tôi là gì?” Hắn tốt bụng hỏi.

“Tôi còn muốn nghĩ.” Cô thật sự gặp nhiều rắc rối!

“Đừng nghĩ, em cũng không thể cả đời đều gọi tôi là “này” chứ?”

Cô cảm thấy như thế cũng không sao cả! Chỉ là, nếu hắn không thích…

“Vậy thà rằng gọi anh là A Trì, được không? A trì?”

Một cái nick name chẳng thông minh chút nào, nhưng nếu chỉ có cô gọi hắn như vậy, hắn có thể đồng ý.

“Được, em thích là tốt rồi.”

Trang Tỉnh Tư vừa lòng gật đầu. Cùng hắn sống hơn mười ngày, cô phát

hiện chỉ có ở trước mặt mọi người hắn mới có gương mặt lạnh lùng, khó

trách trong hội những người đó sợ hắn như vậy.

“A trì.” Cô vô cùng biết nghe lời, ngay lập tức đã gọi lưu loát. “Sao anh trước mặt người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ngửi đến vậy?”

“Tôi không bày ra khuôn mặt khó ngửi >_<." Phong Kiếm Trì hế