
xe đẩy gây họa
nên mới nghỉ ngơi vài ngày, thứ hai chính xác là do cố gắng gượng chịu
đựng không chủ động tìm cô trước, xem ai nhịn được hơn ai, anh đã lớn
bằng tuổi này rồi nhưng từ khi gặp được San San mới bắt đầu giở lại tính trẻ con, không đợi được cô tìm anh trước thì anh cũng không gặp cô, ai
biết được anh cứ chờ mãi, cô lại không có phản ứng gì, anh đã chờ đến
nỗi sắp nghẹn thành nội thương rồi nha, sau đó lại đột nhiên chui ở đâu
ra một tên tình địch, dù cho biết rõ San San cùng Vương Đại Hỉ tám đời
cũng đừng hòng có thể ở bên nhau nhưng càng nghĩ lại càng rối, buổi tối
vừa nghe Lâm Trạch Phạm nói như vậy, cũng không thèm gọi điện thoại,
trực tiếp lái xe gần như bay đến. Đối diện với tình yêu, bất cứ người
bình thường nào đều có một chút lo được lo mất.
Cô là phụ nữ nha, chẳng phải đàn ông
luôn chủ động trước sao? San San nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra ngoài, cô cũng xem như hiểu một chút về anh, không hổ là người học pháp luật, luôn già mồm át lẽ phải, cô định nói với anh như vậy nhưng không
biết anh còn có thể nói ra thêm những đạo lí lớn lao thế nào nữa.
San San nhìn chằm chằm vào miệng vết
thương, máu dường như đã không chảy nữa, bởi vì màu đỏ tươi không tiếp
tục lan rộng, có thể là cổ áo luôn ma sát với vết thương nên bị dính
một vệt máu đỏ, nhận thấy San San không ngừng vặn vẹo uốn éo trong
lòng, anh lập tức buông ra, “Làm sao vậy?”
“Có giấy ăn không, để lót xuống phía dưới cổ áo chứ không để cổ áo đều dính máu vào như vậy, về sau rất khó giặt sạch nha!” San San vừa nói, đồng thời nhìn xuống, không thấy được hộp giấy ăn, “Ở đâu vậy?”
“Anh cũng không biết!” Hàn Cố Diễn cũng tùy tiện lục lọi, “Xe này của Tiểu Bạch, có thể không có mấy thứ đó!”
Thì ra cái xe xa hoa này là của Trần Tiểu Bạch, San San thuận miệng hỏi một câu, “Xe của anh đâu?!”
“Mang đi sửa chữa rồi!” Hàn Cố Diễn vừa nói xong, lại thận tay tìm kiếm.
“Anh đã bị thương vậy rồi còn lái xe tới!” Vào thời khắc mấu chốt thật sự thì San San cũng không ngốc, đầu óc đột nhiên rất thông minh, “Anh lại bị tai nạn xe cộ rồi phải không?” Giọng nói của của cô đột nhiên cao vút, trừng mắt nhìn anh.
“Phi phi phi!” Hàn Cố Diễn nhéo nhéo má cô, “Cái gì mà tai nạn xe cộ, chỉ là không cẩn thận đụng nhẹ thôi, chuyện nhỏ.”
“Anh lại chạy xe nhanh quá hả!?!” San San đột nhiên nhớ tới lần trước nói chuyện với bạn bè của Hàn Cố
Diễn, mọi người nói anh thừa cơ nửa đêm trốn người nhà mà phóng xe đi
như bão cuốn, lúc ấy còn tưởng rằng mọi người nói đùa, không nghĩ tới
anh vốn là tấm gương sáng cho người khác noi theo nay rõ lại rất giống
một tên côn đồ, sắc mặt San San đột nhiên trầm xuống đến mức âm u.
Hàn Cô Diễn còn chưa từng nhìn thấy thái độ này của cô, vô cùng nghiêm khắc, nên ngay lập tức tranh thủ thời gian giải thích, “Em đừng nghe bọn họ nói mò, đẳng cấp ủa anh hơn hẳn người khác, còn việc
phóng xe như bão cuốn thì là do lần trước không cẩn thận tông vào đuôi
xe phía trước, chỉ đụng nhẹ một cái thôi, thật sự không có gì đâu, tin tưởng anh đi!” Khi kể lại cũng giảm nhẹ một chút nhưng sự thật trong việc này có thể thề với trời.
San San thấy anh hơi nôn nóng, đây là
lần đầu thấy một hồi hắn như vậy, xem ra đôi khi nghiêm mặt lại có tác
dụng, San San vui rạo rực trong lòng, biểu lộ trên gương mặt chỉ có hơn
chứ không buông lỏng, tiếp tục làm mặt lạnh, “Lần sau lái xe cẩn thận một chút!”
“Tuân lệnh!” Hàn Cố Diễn nghe cô
dạy dỗ như vậy nên biết là không có việc gì nữa rồi mới một vong tay ra
ôm chầm lấy cô, hôn chụt lên mặt cô một cái, “Em tiến bộ rất nhanh nha, nông nô chuyển mình một cái là đã vùng lên rồi.”
San San thấy anh lại bắt đầu không đứng
đắn nên cũng không để ý đến hắn nữa, trong lòng vẫn là nhớ đến vết
thương sau cổ áo, tay tùy tiện thọc vào túi áo khoác ngoài sờ sờ rồi
phát hiện ra một thứ giống như túi giấy ăn, dứt khoát dùng tay lôi cái
gói ấy ra bên ngoài nhìn!
Sau đó San San thật sự cuống lên!
Ặc! Cái này mà lót vào, thật sự là có
thể thay thế cho khăn tay nha, cũng rất là thoáng nha, được bao gói độc
lập, cũng rất sạch sẽ vệ sinh, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có ai
lấy nó thay thế cho khăn tay cả.
San San băng vệ sinh nắm trong tay, bỏ vào cũng không được mà tiếp tục mở ra cũng không được nên vô cùng xấu hổ.
“Em làm gì thế?”
Hàn Cố Diễn vốn là không có phát giác ra nhưng lại thấy biểu lộ khác
thường của San San, lúc này mới nhìn xuống theo hướng tay cô, thấy vật
đang nằm trên tay cô nên anh cũng sửng sốt.
“Em… Khăn tay… Để em lau giúp anh!” San San lắp bắp.
“Dùng cái này sao?” Hàn Cố Diễn
hiếm khi lộ ra loại vẻ mặt này, trước đây đều là San San phải chịu trận, hiện giờ đổi lại thành anh, miệng mở lớn, trông cũng rất buồn cười!
San San thấy bộ dạng của anh như vậy cũng thấy buồn cười, một lúc sau cũng thả lỏng, cũng không lung túng nữa, “Hay dùng cái này đi, không được à!”
“Cứ tự nhiên đi!” Hàn Cố Diễn đưa cổ ra làm tư thế mời, “Cái này dùng nước tiểu cũng không thấm ướt được, chỉ cần vợ yêu hài lòng là được nha!”
“Dù sao cũng không có người nhìn mà!” San San thấy