p đầy tưởng tượng, phải hành hạ một người như thế nào, liên tục hành hạ bản thân cho khi tới sức cùng lực kiệt mới bằng lòng bỏ qua cho chính mình. Điên cuồng là loại hận đến mức tận cùng kia... trống rỗng và hư không. Điên cuồng chính là chỉ đến khi cô cũng điên rồi, tôi mới có thể cam tâm." Anh nắm cằm của cô, nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt của cô: "Cô có biết giờ khắc này, tôi đợi bao nhiêu lâu rồi không hả?"
Cô chờ giờ khắc này, cũng đợi rất lâu rồi, chính là chờ một cơ hội như thế này! Chợt giơ tay lên, cùi chỏ dùng sức ghim lên cổ của anh, giữ lại rồi xoay người, vô cùng khéo léo mà đè anh xuống phía dưới, đưa tay, giữ ở cổ họng của anh.
***
Mái tóc đen nhánh vốn đã xõa ra, lúc này vướng mắc rối tung, bỗng chốc xuất hiện sự rự rỡ. Cô cúi đầu, tiến tới gần anh, sợi tóc bóng bẩy theo động tác của cô phủ kín lồng ngực anh.
Trong hít thở đều là thơm mát mê người của cô.
"Hạ Viễn Hàng anhcho rằng, chỉ có anh mới hận ư?" Anh bị điên rồi, còn cô có thể không điên được sao? Mười năm trước, bọn họ cũng đã rơi vào trong địa ngục, cũng đã không thể ra ngoài được nữa, vậy. . . . . . không cần ra!
Cô với Hạ Viễn Hàng mà nói, vĩnh viễn đều không so kịp tự ái quan trọng của anh. Từng lần, từng lần cô so sánh với tự ái của anh, bị vứt bỏ trước tiên vĩnh viễn đều là Diêu Thủy Tinh cô!
Mười năm trước, Từ Tĩnh Viễn cho cô xem đoạn phim kia chẳng qua là chứng minh sự thật đó lần nữa mà thôi.
Tổng giám đốc nói, âm u trong lòng người thanh niên này tiểu thư vĩnh viễn cũng không thể chạm đến, cũng không chiếu sáng nỗi, chẳng qua là bởi vì, ngay cả chính tiểu thư cũng đang ở trong bóng tối.
Tình yêu anh cho cô sâu hơn nữa cũng không sâu hơn bóng tối trong lòng anh. Bọn họ đều là người lạnh lùng, ôm ấp nhau mãi mãi cũng không lấy được ấm áp.
Hơn nhiều năm sau bản thân mới hiểu, màn đồng ý cho hôn đó là giáo huấn Diêu Dật Châu cho cô, giáo huấn cô dám cả gan lợi dụng mẹ mình để đạt được mục đích của cô. Nhan Uyển Như là người của Diêu Dật Châu, bất kỳ ai cũng không thể đến gần chớ nói chi là lợi dụng.
Có lúc, cha mẹ không ngăn cản đối với tình yêu tuổi trẻ của con gái, ngược lại lại là biện pháp rất cao minh.
Ông ấy một chút thủ đoạn cũng hoàn toàn không cần sử dụng đến, chẳng qua chỉ cho họ nhìn vết thương vụn nát của chính họ lập tức làm cho tuổi trẻ của bọn họ tổn thương đến máu thịt lẫn lộn.
Cũng làm cho bọn họ thống hận lẫn nhau.
Không có hiểu lầm, không có người ngoài, không có bất kỳ nguyên nhân bất đắc dĩ nào, ngày trước bọn họ chia tay chỉ là bởi vì điểm thiếu sót chết người trời sinh trong tính cách của bọn họ, đều đã định trước.
Cô đột nhiên phản kháng hình như cũng không ngoài ý muốn của anh, thủ đoạn rất có phong cách của Diêu Thủy Tinh. Ẩn núp, tập trung, căn đúng thời gian mà ra tay. Bàn tay của anh xoa nhẹ trên bắp chân y hệt tơ lụa, theo đường cong đẹp đẽ này từng chút từng chút vuốt ve lên trên.
Đồ công sở đắt tiền trên người cô bị anh thay ra, váy ngủ màu tím nhạt, chất liệu tơ tằm thật đúng là tinh xảo không gì sánh kịp. Bả vai tinh tế, cổ áo sâu chữ V, theo động tác kịch liệt của cô mà làn váy nhẵn nhụi bị vén lên, không có chỗ nào không phải là phong cảnh tuyệt mỹ làm cho đôi mắt đen sắc bén của anh nheo lại.
"Hạ Viễn Hàng, vì sao anh lại tới trêu chọc tôi?" Nắm chặt cổ áo cuẩ nh, hung ác mà nguy hiểm "Trong mắt anh, tôi là người rất dễ nói chuyện sao, hả?"
"Có lẽ." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ.
"Có lẽ?" Cô căm hận lặp lại, thì ra trong mắt anh cô chính là mềm yếu vô dụng như vậy!
"Đúng"
Thay đổi bất ngờ ở trong nháy mắt đó.
Anh chỉ đè chỗ lõm giữa chân cô xuống, nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của cô. Cơ thể cô mềm nhũn ra, lập tức bị anh đè trở lại, bị vây lần nữa. Có lúc hiểu rõ chính là một loại nhược điểm trí mạng, cô nên hiểu sớm hơn.
Ngón tay của anh, nguy hiểm dạo chơi ở cổ họng cô, lúc nhẹ lúc nặng, từ từ cảm thụ mạch đập trên cổ cô.
"Giết người là phạm pháp." Cô nhàn nhạt nhắc nhở.
"Giết cô?" Khóe môi anh khẽ giương giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười "Cô nợ tôi, cho dù chết cũng không đền bù được."
"Thật sao? Tôi nợ anh cái gì?" Tại sao anh lại nói cô nợ anh? Anh dựa vào cái gì!
"Cô nợ tôi. . . . . ." Thoải mái giả vờ ban nãy bị bức xé toàn bộ, hận ý hiện lên trong đôi mắt anh khó để che giấu nữa "Một đứa bé!" Nắm đặt lấy ly rượu ở đầu giường uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, cúi đầu hôn môi cô, tất cả rượu nồng nặc rót hết vào trong bờ môi của cô.
Cô cắn chặt hàm răng, thế nào cũng không chịu há ra. Dịch rượu nóng bỏng theo môi của bọn họ chảy tới cổ của cô, chảy qua ngực trắng như tuyết từ từ thấm ướt chất liệu may mặc của cô.
Cô bướng bỉnh, từ đầu đến cuối anh đều biết. Diêu Thủy Tinh từ nhỏ đến lớn, mỗi một cái tủy bên trong xương đều là quật cường, cho dù bị cạy ra cũng sẽ không khuất phục.
Chẳng qua anh có biện pháp.
Xoa bên má của cô, ngón giữa dùng sức, nơi đó một chỗ trũng nho nhỏ, dùng sức một chút, cái loại nhức mỏi đó lập tức khiến hàm răng cô buông lỏng ra, dịch rượu từ trong môi anh chảy vào trong môi cô. Cái mùi vị rượu mạnh lẫn với tư vị
