Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

ng chịu nổi lui về phía sau mấy bước, một hồi lâu, khó khăn mở miệng: "Nếu như đó là ý em muốn, anh. . . . . . đồng ý."

Anh không thể tiếp tục ở lại, không còn có biện pháp nhìn mặt cô, anh sợ mình đợi lâu hơn một chút, dù là một giây đồng hồ cũng sẽ không nhịn được ôm cô, cầu xin cô không được cách xa anh, anh thật sự sẽ làm như vậy, thật sự có thể, vì vậy anh xoay người, đi ra ngoài .

Anh không biết mình đi ra khỏi bệnh viện như thế nào, cũng không biết mình phải đi đâu.

"A Hàng." Tiền Vân Tâm nhìn thấy anh đi vào bệnh viện nên một mực chờ ở cửa, cuối cùng thấy anh từ trong bệnh viện đi ra, nhưng nét mặt anh rất kỳ lạ, giống như trên đời này không còn gì đáng để anh lưu luyến, cô thật sự vô cùng lo lắng.

Anh không nghe thấy, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói, chúng ta ly hôn đi, Hạ Viễn Hàng. . . . . . ly hôn đi, ly hôn đi, ly hôn đi. . . . . .

Thủy Tinh, chúng ta thật sự cứ như vậy chia tay, thật sao? Chúng ta thật là ngu ngốc, cho dù là yêu nhau thì cái gì cũng có thể giải quyết, nhưng ta lại quên, mây là mây, bùn vẫn là bùn. Mây ở trên trời, bùn ở dưới mặt đất, khoảng cách giữa bọn chúng rất lớn, khác nhau một trời một vực, cũng không thể ở cũng một chỗ chứ? Chúng ta cũng hoàn toàn không nên ở chung một chỗ, từ lúc mới bắt đầu đã sai lầm rồi.

Có lúc chia tay, không phải bởi vì không yêu, mà bởi vì là quá yêu, nhưng lại không thể yêu tiếp.

Có lẽ chúng ta vẫn còn quá trẻ tuổi, có dũng khí để yêu nhau nhưng không có sáng suốt để gần nhau.

Từ nay về sau, cô không hề thuộc về anh nữa, sẽ không cười với anh nữa, sẽ không còn khó chịu gọi Hạ Viễn Hàng nữa, anh cũng đã không thể ôm cô, hôn cô. Anh mất cô, mãi mãi. Ngực trở nên ngột ngạt, rất đau, xiết chặt đến mức làm anh không chịu nổi, một ngụm máu tươi cứ như vậy từ trong miệng anh phun ra, thế giới của anh lâm vào trong bóng tối từ đây.

"A Hàng, A Hàng. . . . . ." Tiếng hét hoảng loạn chói tai, anh hoàn toàn không để ý đến, không bao giờ để ý nữa.

*****

Lệ Nhĩ Trác nhìn Hạ Viễn Hàng cửa cũng không đóng lại, hồn bay phách lạc ra khỏi phòng bệnh, lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra, một giây sau mất hết huyết sắc, "Thủy Tinh, Thủy Tinh, em sao vậy. . . . . ."

Cô gái nằm trên giường bệnh kia, sắc mặt cô so với chăn trên người cô còn trắng hơn, cô đã sớm mất đi ý thức, chỉ có nước mắt ở khóe mắt vẫn không ngừng chảy. Anh lao tới đầu giường, ra sức rung chuông, "Bác sĩ, bác sĩ, đáng chết, mau tới đây!"

Một trận hỗn loạn.

Vén chăn đắp lên, máu tươi đầy giường, nhuộm đầy ga trải giường, nhìn mà thấy ghê.

"Bệnh nhân thiếu dưỡng khí, huyết áp thấp, mất máu quá nhiều dẫn đến cơn sốc."

"Chuẩn bị dưỡng khí và túi máu."

*****

Cái ngày cô mở hồ sơ trên bàn ra, đó lại là một ngày nắng hiếm có sau khi trời mưa liên tiếp, trời quang mây tạnh rồi.

Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng đồng ý quyết định của bọn họ.

Mở trang giấy mỏng manh ra, trên đó đã ký xong tên của anh.

Hạ Viễn Hàng, cô duỗi ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa ba cái chữ kia, trên môi dâng lên nụ cười quái dị.

Diêu Thủy Tinh, em là của anh, chỉ là của anh.

Hạ Viễn Hàng, anh là của em, còn em thì vẫn là em.

Được, đều là của em.

Anh không bao giờ còn là ai của cô nữa.

Đưa tay, cầm bút để ở một bên lên: lúc nào thì thành ra thế này, thậm chí ngay cả hơi sức cầm bút cô cũng không có?

Diêu Thủy Tinh. Nét bút vạch xuống, muốn dùng hết hơi sức cả người để viết. Từ nay về sau, nam cưới vợ, nữ lấy chồng đều không liên quan.

Đều không liên quan! Tuyệt tình biết bao. . . . . . sau khi yêu như thế vẫn là tuyệt vọng.

Có yêu, đã từng đau, yêu càng sâu thì càng tổn thương lẫn nhau, đến cuối cùng lại như người lạ, người quen thuộc nhất trở thành người xa lạ, đến cuối cùng bọn họ vẫn phải trở thành người xa lạ!

Thì ra tình yêu thật sự là làm tổn thương người ta nhất. Ai cũng không ngờ, thời gian mười năm qua đi, lần gặp lại sẽ đến bất thình lình như vậy.

Ngày đó thời tiết vô cùng, vô cùng sáng sủa. Nắng mùa đông ấm áp quét hết mấy ngày mưa phùn mưa dầm liên tiếp, nhẹ nhàng khoan khoái từ bên ngoài cửa kính được lau sạch bóng chiếu vào. Nhạc thiếu nhi sôi động, không khí vui vẻ làm cho ánh nắng mặt trời nổi bật lên hết sức rực rỡ, cũng làm cho Diêu Thủy Tinh có thói quen luôn luôn an tĩnh hơi nhíu lông mày nhỏ nhắn lại.

Tới giờ cô vẫn chưa từng đến những nơi ồn ào, huyên náo. Lệ Nhĩ Trác từng nói, nơi có Diêu Thủy Tinh có thể sẽ làm cho không khí cũng đóng băng. Nhưng lúc này, nơi đây không có.

Mở máy sưởi lớn hơn, trên thực tế đã hơi lớn một chút, những nốt nhạc nhảy trong không khí, còn có âm thanh trẻ con cười đùa vui vẻ đủ để làm nét mặt của cô lạnh hơn hơn mấy phần.

- Thủy Tinh, cái này cho nè. - Một cánh tay trắng nõn duỗi qua cầm một con mèo Kit¬ty mặc váy phấn hồng, ngẩng gương mặt cười ngọt ngào có lúm đồng tiền, lanh lợi khiến cho người ta phải thương.

Diêu Thủy Tinh cúi đầu nhìn gương mặt giống y hệt như đúc từ cùng một khuôn với cô, trong đôi mắt thanh lệ thoáng qua một tia ấm áp. Đưa tay nhận lấy con mèo nhỏ không có miệng của cô bé kia, sờ sờ


Snack's 1967