XtGem Forum catalog
Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

hấy rõ một điểm này. "Từ khi mới bắt đầu, tức khắc đã sai lầm rồi."

Bọn họ không nên quen biết, không nên yêu nhau, càng không nên kết hôn, sai lầm rồi, sai lầm rồi, cái gì cũng sai lầm hết.

"Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi."

". . . . . ."

"Đứa bé đâu? Chúng ta còn có một đứa bé."

"Có lẽ, đứa bé này cũng hoàn toàn không nên tồn tại." Đứa bé do hai người bọn họ sanh ra sẽ có tính tình như thế nào? Cuộc sống của đứa bé có phải sẽ thật sự rất khổ cực?

"Em nói gì?" Anh nắm bả vai của cô, lay người cô: "Nói lại lần nữa."

"Tôi nói, đứa bé cũng hoàn toàn không nên. . . . . ."

"Câm miệng! Câm miệng!" Anh lớn tiếng nói: "Đừng ép anh nữa, Diêu Thủy Tinh, nếu như anh mất khống chế thì không biết sẽ như thế nào." Giống như sợ mình sẽ thương tổn đến cô, anh chợt buông cô ra, mở cửa chính đi ra ngoài.

Lại một lần nữa, anh đi trước.

Hình như cô luôn luôn phải ép anh đi mới có thể cam tâm, nhưng lòng của cô có đừng đau thế này được không? Nếu như có thể không yêu thì trái lại thật sự chính là hạnh phúc. Người như cô vốn dĩ là không nên yêu, làm người khác tổn thương lại tự tổn thương chính mình.

Chỉ một chuyện như vậy cô đã hận không thể hủy diệt được toàn thế giới. Biết rõ, anh không có cảm giác gì đối với cô gái kia nhưng cô lại không chịu nổi khi anh nhìn cô gái khác một cái, chỉ là như vậy cô đã muốn nổi điên, cô muốn giết anh, thật sự giết chết anh, như vậy thì anh sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô. Yêu đến muốn chết, tình cảm như vậy thật sự quá đáng sợ. Cô phải để cho mình tỉnh táo một chút, lần đầu tiên trong đời yếu ớt mà chạy trốn đi như vậy, đi đến Đài Nam, muốn liều mạng vào công việc để quên đi trận cãi vả kia nhưng vẫn không được, dù vô tình gặp Lễ Nhĩ Trác cũng không thể khiến cô vui vẻ hơn chút nào.

Trong đầu trong lòng của cô đều là hình ảnh ngày đó anh và Tiền Vân Tâm nói chuyện, mỗi một lần nghĩ đến thì cô lại có kích động muốn giết người.

Thì ra là trong lòng cô là cố chấp là đả thương người như thế.

Thì ra bọn họ thật sự không thích hợp.

Bụng đau, càng ngày càng rõ ràng, từng chút từng chút, chất lỏng nóng rực hiện ra, cô cúi đầu nhìn thấy máu đỏ tươi chảy xuống.

"Làm ơn, không được." Hơi sức của cô giống như bị rút sạch, nghẹn ngào liều mạng ôm bụng của mình như muốn giữ lại cái gì đó: "Cục cưng, không nên tức giận, mẹ nói chỉ là nói lẫy, con không được đi, ngàn vạn lần không được." Điện thoại di động của cô, điện thoại di động ở đâu? A! Thấy rồi, ở đó, ở trong phòng.

Từng bước một dời người tới điện thoại để trên bàn nhưng đi chưa được mấy bước cô thể cô đã yếu ớt ngã xuống, máu, máu càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhanh, lần này, có phải thật sự không còn kịp nữa rồi? Cuối cùng, cô vẫn không giữ được cái gì.

Diêu Thủy Tinh nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, gương mặt tĩnh mịch. Cục cưng của cô nhất định biết cô là một người mẹ không tốt nên mới không chịu trở về bên cạnh cô. Đều là lỗi của cô, rõ ràng lúc ở Đài Nam cô thường xuyên thấy không thoải mái nhưng cô đều không để ý tới, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến mình, bây giờ, cô bị trừng phạt.

"Tiểu thư Diêu, có một vị xưng là tiểu thư Tiền Vân Tâm tới thăm, xin hỏi ngài có muốn gặp không?" Y tá mở cửa phòng bệnh ra, nhẹ giọng hỏi thăm Diêu Thủy Tinh.

Đôi mắt cô nhẹ nhàng chớp, hồi lâu những câu chữ kia mới tiến vào trong đầu của cô, Tiền Vân Tâm, tới thật là đúng lúc, vì vậy cô gật đầu một cái.

Cô y tá xoay người lui về phía sau để Tiền Vân Tâm đi vào phòng bệnh, cũng quan tâm đến các cô mà đóng cửa phòng.

"Cơ thể của cô sao rồi?"

Vẫn là dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy, có phải dường như cô gái như vậy mới thích hợp với anh? Còn cô và anh chính là quá giống nhau, so ra lại tổn thương lẫn nhau?

"Tiểu thư Diêu, theo đạo lý chuyện của cô và A Hàng tôi không có tư cách nói đến." Tiền Vân Tâm nhìn cô gái nằm trên giường bệnh đó, dù là ngã bệnh, dù là nằm viện nhưng cô ấy vẫn còn cực kỳ thanh lệ, khó trách mà thật ra cũng chỉ có cô gái như thế mới có thể làm trái tim A Hàng rung động được.

"Nhưng tôi hi vọng tiểu thư Diêu có thể quý trọng tình cảm mà A Hàng dành cho cô." Cô nhìn cô ấy, chân thành nói: "Có một số việc, vốn không cần tôi tới nói cho cô biết nhưng tôi thật sự hi vọng A Hàng có thể hạnh phúc."

"Nói xong lời cô muốn nói, xong rồi thì đi đi."

Cô vẫn dịu dạng mà cười, không ngại lạnh lẽo của cô ấy: "Cô biết không? Tôi và A Hàng cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Khi anh ấy còn bé hoàn toàn không có bộ dạng như hiện tại, khi đó A Hàng rất nghịch ngợm, rất đáng yêu, anh ấy luôn bảo vệ tôi, không để cho người khác bắt nạt tôi. Nhưng kể từ năm anh mười tuổi ấy, tất cả đều thay đổi, cha mẹ vì cho mua quà sinh nhật cho anh ấy, lái xe đưa anh ra ngoài, ai biết được trên đường lại xảy ra tai nạn xe. Bác trai và bác gái đều mất ngay tại chỗ chỉ có A Hàng may mắn còn sống, nhưng từ đó anh ấy đã thay đổi. Anh ấy vẫn cho rằng là anh ấy đã hại chết cha mẹ của mình, không chịu tha thứ bản thân." Giọng điệu cô có mấy phần nghẹn ngào.

"Anh ấy vốn là một người có biết bao nhiêu là xuất sắc! Cô có biết thành tích của anh ấy đến cỡ nào khô