Polaroid
Khoản Nợ Hôn Nhân

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

n tĩnh như cũ.

Thư phòng rộng rãi mà đơn giản chỉ mở một chiếc đèn bàn do danh gia Zehder thiết kế, đường cong thanh thoát mà ưu nhã, ánh sáng nhàn nhạt, bóng đèn nhàn nhạt, giống như một giấc mộng ấm áp trong đêm khuya.

Nghe nói đây là đồ vật yêu thích của một vị giai nhân xinh đẹp dịu dàng, nên vợ yêu coi như báu vật, mỗi đêm đều thắp sáng nó, chỉ thắp sáng nó.

Mà người đàn ông cao ngạo tựa như sao mờ trong đêm đông không thể chạm tới ở đó, lúc này gương mặt của ông bị khuất sau ánh đèn, khó phân biệt vui hay buồn.

". . . . . . Cho nên nửa chừng tiểu thư bỏ đi, mãi cho đến mười một giờ bốn mươi, chính là hai mươi phút trước mới về nhà." Âm thanh bình tĩnh mà cung kính, không hề nhấp nhô mà báo cáo.

Trước bàn của người đàn ông để một số báo cáo, hai tờ giấy thật mỏng, liền tự thuật đầy đủ không hề thiếu sót gì về mười tám năm của một con người.

"Hạ Viễn Hàng." Từng chữ, từng chữ, giống như nhớ tới chuyện gì đó, giọng nói của đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng.

"Vâng, về cậu thanh niên này, một năm trước thuộc hạ từng đề cập tới với tổng giám đốc. . . . . ."

Tiếng gõ nhẹ khiến Từ Tĩnh Viễn lập tức im miệng. Ông đi theo bên cạnh người đàn ông này vẻn vẹn hai mươi năm, ở phương diện nào đó, vẫn hiểu rõ ông ấy.

Một hồi lâu, người đàn ông không nói gì, cũng không có động tĩnh.

Không nắm bắt được tâm tư của ông ấy, Từ Tĩnh Viễn có phần do dự, đắn đo mở miệng: "Tổng giám đốc, tiểu thư. . . . . ."

Khẽ nâng ngón tay, khiến ông ngừng lại không nói ra lời nào nữa.

"Ta biết rõ."

"Tổng giám đốc. . . . . ." Chuyện đó, dù sao ông cũng đã nhìn cô bé lớn lên từ nhỏ, ông. . . . . .

"Chuyện này, không cần lo." Nhàn nhạt đưa ra mệnh lệnh.

"Nhưng. . . . . ." Ông không đành lòng, không đành lòng! Rõ ràng là chuyện tình vô vọng, trong tương lai, sẽ cho mang đến cho cô biết bao nhiêu tổn thương, rõ ràng tổng giám đốc biết.

"Tĩnh Viễn." Giống như một loại âm thanh thở dài, tựa như truyền đến từ ngôi sao xa xôi sâu kín, hoàn toàn mang theo khí lạnh lẽo, từ đầu đến chân, là lạnh, đều là lạnh.

". . . . . . Vâng"

"Khuya lắm rồi."

Chuyện, đã không còn con đường khác.

"Thuộc hạ đi trước, tổng giám đốc ngủ ngon." Ông chỉ có thể làm nhiều nhất là như vậy. Trên đời này, ngoài phu nhân, tổng giám đốc sẽ để ý người khác sao? truyện do Lê Quý Đôn chuyển ngữ Cho dù là con gái ruột thịt của mình, nhưng phu nhân yêu tiểu thư thế, chỉ sợ trong tương lai chuyện sẽ rất huyên náo gay gắt, nhưng, ông cũng bất lực.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng yên tĩnh lần nữa.

Một cánh tay thon dài mà hoàn mỹ, nhẹ nhàng tắt đèn nhỏ trên bàn, giống như cực kỳ cẩn thận, không nỡ dùng sức.

Dung mạo kia, chợt hiện dưới ánh đèn, sau đó, lại ẩn vào trong bóng tối, cao quý vô song như người đàn ông kia! Ai nói trên khuôn mặt Diêu Thủy Tinh có điểm nào không phải di truyền từ ông ấy?

Vào giờ phút này, trong phòng ngủ chính trên lầu có một loại ngọt ngào khác.

Người luôn luôn thích sạch sẽ như Diêu Thủy Tinh, lần đầu tiên lại không thay lễ phục mà cùng váy áo nằm trên đệm giường mềm mại trắng như tuyết. Một chuỗi dây chuyền kim cương chói mắt, lẳng lặng phát ra ánh sáng rực rỡ ở trên bàn. Mỗi viên đều là duy nhất, cắt xẻ hoàn mĩ nhất, có thể nói là giá trị liên thành. diễn đàn lê quý đôn Được khéo léo đặt ở một bên, tấm thư pháp hợp với kim cương cực kỳ xa hoa, kết lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh.

Nhưng, Diêu Thủy Tinh, người thừa kế tập đoàn tài sản hàng tỉ, vẫn ngủ say lại gối lên cổ tay trắng noãn có thứ màu tím xinh đẹp kia của mình. Bên môi cô nở nụ cười, chói sáng thành một mảnh tươi đẹp.

Đêm khuya yên tĩnh, chính là lúc say giấc mộng nồng. Trong mộng, hoàn toàn là tiếng người thì thầm, bảo bối, anh là của em, chỉ là của em. . . . . .

Vậy mà, là ngọt. . . . . . "Hôm nay tâm tình cậu ấy rất tốt." Câu khẳng định.

"Có chuyện gì đáng vui mừng tình sao?" Câu nghi vấn.

"Cậu hỏi đi."

"Tại sao là tớ?"

"Bởi vì cậu vừa chơi đoán số thua nha!"

"Bối Bối, cậu thật sự rất đáng ghét đó !"

"Cám ơn."

Hướng Phù Nhã chu môi một cái, thì thào nói: "Tại sao lần nào cũng là mình. . . . . ." Chuyển hướng tới cô gái chăm chỉ làm việc.

Lúc này gặp dịp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sạch sẽ, tinh tế chiếu vào, từng chút từng chút, làm mái tóc đen nhánh sáng bóng của Diêu Thủy Tinh lấp lánh. Cô cúi đầu, cổ trắng noãn trơn mịn ưu nhã mà xinh đẹp, gò má có một chút tóc rơi tán lạc, dưới ánh mặt trời lóng lánh xinh đẹp.

Toàn bộ tất cả, đều giống như một bức tranh thủy mặc tỉ mỉ miêu tả được vẽ theo lối tinh tế. Trong ánh mặt trời, luôn yên tĩnh.

Vốn không muốn tự nguyện lại gần, nhưng lúc này trong lòng Hướng Phù Nhã nổi lên sự hiếu kỳ mãnh liệt.

"Thủy Tinh."

"Hả?"

"Cậu yêu sao?"

Diêu Thủy Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía bạn tốt của mình.

"Ha ha." Hướng Phù Nhã ngây thơ mà cười , "Mặc dù biết không thể nào, nhưng gần đây cậu trở nên. . . . . . trở nên vô cùng. . . . . ."

"Chói mắt." Nghê Bối Bối dời cái ghế qua.

"Đúng!" Hướng Phù Nhã vỗ tay, "Chính là chói mắt! Thủy Tinh, mọi người đều nói nói khi yêu người ta sẽ trở nên xinh đẹp, nhưng cậu lại