
xin lỗi.”
“Không……” Tôi lau nước mắt, suy yếu lắc lắc đầu,“Thật sự, thật sự một chút hy vọng cũng không có sao?”
Câu hỏi gần như tuyệt vọng, trong lòng tôi cũng đang lặng lẽ rỉ máu.
“Tỷ lệ thật sự quá thấp……” Bác sĩ Lý đau lòng nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Kề sát đến giống như an ủi tôi mà nói “Nếu như, La tiểu thư và Lôi tiên sinh bằng lòng, cũng có thể thử thụ tinh ống nghiệm.”
“Ống nghiệm?”
Ống nghiệm lạnh lẽo kia sao?
Nước mắt lại không ngừng trào ra lần nữa, tôi thống khổ lắc đầu……
Trời, tối từ khi nào, tôi không biết. Tuyết, rơi từ khi nào, tôi cũng không biết.
Tôi đi trong gió lạnh rất lâu, đã dần dần lạc đường.
Mệt mỏi ngồi xổm dưới ngọn đèn đường, tôi thử nghỉ tạm một lúc để tìm kiếm phương hướng.
Gương mặt của mẹ dần dần hiện lên, loại tình cảm ỷ lại cũng nhanh chóng dấy lên.
Gọi điện thoại về nhà, lái xe rất nhanh đã tìm được vị trí chính xác của
tôi. Nói thật, tôi đã thất vọng. Tôi hy vọng người xuống xe là mẹ, chứ
không phải chú Lý quen thuộc.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn đang trên đường về nhà mẹ đẻ. Đêm nay, tôi cần yên tĩnh, cần cuộn trong nhà mình, ổn định tâm trạng.
Giờ phút này, cho dù là ngôi nhà vẫn bị tôi coi là lạnh lẽo kia, cũng có
cảm giác ấm áp. Mẹ vẫn ngồi ở dưới lầu, đánh giá các loại mỹ vị, cha
nhất định là đang bí mật mưu tính gì đó trong phòng đọc sách. Trong ngôi nhà trống trải, không có chút sinh khí nào. Nhưng giờ phút này cái loại cảm giác quen thuộc ấy lại làm cho tôi vô cớ xúc động.
Nói qua loa vài câu với mọi người xong, tôi đi thẳng lên lầu. Nằm bên trong căn phòng công chúa được bố trí theo ý muốn của mẹ, tôi chuẩn bị ngủ
thẳng một giấc không muốn dậy nữa.
Trốn tránh cũng vậy, mà cái khác cũng thế, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt. Thật sự, vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Giống như là bị báo cho biết đã mắc bệnh nan y, nhưng thân thể bạn lúc này
lại vẫn khỏe mạnh không có chút cảm giác bất bình thường, nên tôi khó có thể tiếp nhận!
Tôi rõ ràng là một người khỏe mạnh biết mấy, nhưng lại cứ bắt tôi không
hoàn toàn khỏe mạnh như vậy! Nếu tôi biết được tin này vào lúc không
mong muốn có con, thì sẽ không khó chịu giống như bây giờ. Cái loại cảm
giác này như là được nâng lên tận trời, rồi lại đột ngột ngã xuống mặt
đất, làm cho người ta đau đến không thể chịu đựng.
“Tâm Âm……” Ngoài cửa truyền đến giọng của mẹ, gần như chưa đợi tôi trả lời, bà đã đi thẳng vào.
Tôi trùm kín chăn không muốn gặp bất kỳ ai, bao gồm cả bà.
“Lôi Nặc gọi điện đến, rất lo lắng cho con. Con bé này, khóa cả di động làm gì vậy! Hai đứa cãi nhau sao?”
“Dạ không.” Suy yếu chui từ trong chăn ra, tôi ra hiệu nhờ mẹ tắt đèn lớn đi. Ánh sáng chói mắt kia làm cho tôi chịu không nổi.
“Dạo này không được tốt sao? Mẹ còn tưởng hai đứa là vợ chồng son ân ái
đấy.” Mẹ đứng dậy, giúp tôi tắt đi ánh sáng cực mạnh kia.
“Mẹ……”
“Sao?”
“Mẹ nói có phải đàn ông đều hy vọng vợ mình vì mình mà mang thai thế hệ sau hay không?”
“Chuyện đó còn phải hỏi sao, nối dõi tông đường mà. Nhưng sao con lại hỏi cái này? Các con…… muốn có con rồi ư?”
Tôi im lặng không nói.
“Không phải vì chuyện này mà về nhà mẹ đẻ chứ. Sinh con là thiên chức của phụ nữ, tốt đẹp vô cùng! Con không muốn sinh sao?”
Tôi suy yếu lắc đầu. Không phải không muốn, mà là không thể. Bỗng nhiên mũi cay cay, tôi hít thở nhẹ, sợ sẽ khóc lên.
“Là muốn hay không muốn?” Thực hiển nhiên mẹ không thể hiểu được tâm trạng của tôi giờ phút này, vẫn không ngừng hỏi.
“Mẹ đừng hỏi nữa, con muốn nghỉ ngơi một lát. Mẹ ra ngoài đi.” Không còn
sức lực nói xong, tôi lại chui vào ổ chăn. Đưa lưng về phía mẹ, rơi nước mắt.
Đến cả mẹ, tôi cũng không mở miệng được.
Thì tôi phải đối mặt với Lôi Nặc thế nào đây! Tôi không biết nữa……
“Ài…… sinh con không phải chuyện gì xấu, tuổi con cũng không còn nhỏ, suy
nghĩ kỹ lại đi.” Bất đắc dĩ nói xong, mẹ liền đi ra ngoài.
Nước mắt bắt đầu trào ra, tôi rơi vào thật sâu bên trong thống khổ cùng tự trách. Rất lâu, không thể đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi rời khỏi từ sớm.
Một đêm không ngủ, tôi đi thẳng vào văn phòng. Tôi không muốn về nhà, là
không dám về nhà. Tôi sợ đối mặt với Lôi Nặc, sợ đối mặt với cặp mắt cực nóng kia.
Tôi thật không muốn nhìn thấy bộ dáng mất mát của anh. Tôi không thể, ít nhất là bây giờ tôi thật sự không thể.
Uống một ly trà xanh tươi mát, tôi hơi mất hồn. Hương vị nhìn như nhàn nhạt kia lại vô cùng đậm đà, vẫn làm cho tôi mê muội.
Mở di động lên, không ngoài ý muốn bên trong tất cả đều là tin nhắn thoại của Lôi Nặc.
Nghe từng lời nhắn quan tâm của anh, trong lòng tôi chua xót. Những lo lắng
ấy, những thương yêu ấy, lúc này đều làm tôi đau đớn sâu sắc.
Làm sao bây giờ! Em thật không muốn làm anh thất vọng biết bao. Em phải nói thế nào với anh, nói thế nào với anh việc này bây giờ!
Rì — rì — rì –
Điện thoại rung lên, tôi thấp thỏm nhìn hiển thị số gọi đến trên màn hình, sau khi nhìn thấy không phải Lôi Nặc, mới bắt mắt.
“Mẹ?” Mẹ chồng gọi tới sớm như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng nào đó.
“Tâm Âm à, mẹ có chút chuyện muốn nói với con, không biết tối nay con có thời gian