
“Anh xong rồi.” Tôi ra vẻ thần bí bỏ lại một câu như vậy.
“Cái gì?” Anh cười quay đầu nhìn tôi.
“Ừm, anh xong rồi.” Tôi vẫn cười đến xán lạn như trước.
Anh một tay kéo thân thể tôi qua, sau khi bất ngờ hạ một nụ hôn xuống xong, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ vốn có!
Tôi thì mặt mang mỉm cười, lười biếng nhìn sườn mặt anh tuấn kia.
Không biết ai đã từng nói rằng, người đàn ông lúc lái xe là đẹp trai nhất.
Trước kia không cảm thấy, nhưng giờ này khắc này tôi lại thực sự có chút đồng cảm với câu nói đó.
“Đưa em đi du lịch nhé.” Tôi yêu cầu. Nếu muốn làm người chồng tốt, điều đầu tiên là nghe lời vợ.
“Du lịch?” Anh chậm rãi quay đầu, mày kiếm nhướng cao.
“Ừm, em muốn ngâm suối nước nóng.” Tùy hứng, có thể là quyền lợi của em chứ. Là anh nói muốn ở bên em cả đời mà!
“Bỏ tất cả công việc?” Anh không phải muốn hỏi tôi nữa mà như là đang trần thuật.
“Ừm.” Tôi cười gật đầu, bày ra một tư thế nữ vương.
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Sau đó, nở nụ cười sang sảng.
“Được!” Rồi sảng khoái đáp ứng tôi.
“Em nói con người rốt cuộc là có bao nhiêu mặt?” Anh hỏi tiếp, con ngươi đen bắt đầu híp lại.
“Rất nhiều.”
Đương nhiên tôi biết anh là muốn hỏi tôi, ‘em còn có bao nhiêu mặt mà anh chưa thấy qua’.
Anh cười nhẹ một tiếng xong liền dời lực chú ý để điều khiển xe.
Kỳ thật người với người ở chung cùng nhau, nên là một bức tranh hài hòa.
Nếu chuyện gì không quá cần thiết thì cứ để nó trở thành vô hình đi,
những việc riêng tư cùng bí mật thì để nó chỉ thuộc về mỗi chúng ta
thôi.
Cho nên, tôi cũng không hỏi về cảm nhận trong lòng anh……
Đến tối, chúng tôi nằm trên giường lớn nói chuyện phiếm.
Hàn huyên rất nhiều, nghe anh kể về những chuyện thú vị thời thơ ấu, nghe
anh kể về thời niên thiếu hết sức ngông cuồng của mình, nghe anh kể về
bà nội, v.v…. Lần đầu tiên, anh kể với tôi nhiều chuyện về anh như vậy.
Còn tôi, chỉ lẳng lặng nghe.
Nằm trong bờ ngực rắn chắc ấm áp của anh, tỉ mỉ thưởng thức chân lý cuộc sống.
Mất mát duy nhất chính là, tình cảm mãnh liệt không thuận theo tự nhiên mà đến.
Chúng tôi cứ như vậy, lặng yên ngủ.
Mà lúc anh tỉnh lại, dục vọng dâng trào, ‘cây trụ giơ lên trời‘, lại chọn đi vào phòng tắm, mà không phải cùng tôi triền miên.
Tôi lặng im nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Thật ra không chỉ riêng anh còn chưa chuẩn bị tốt cho việc quan hệ xác thịt trở lại, mà cả tôi, cũng vẫn còn khúc mắc.
Thời gian, có lẽ có thể chữa khỏi sự khó chịu dằn vặt người này.
Con người, dẫu sao vẫn là động vật cao cấp có máu có thịt, có tình có lễ……
Ngày hôm sau, Lôi Nặc thật sự đưa tôi đi ngâm suối nước nóng.
Không phải Nhật Bản, mà là câu lạc bộ riêng của anh. Nơi đã từng có một vài ký ức đặc biệt.
Ăn cơm, du ngoạn, nghỉ ngơi, tắm suối nước nóng, tôi tận tình hưởng thụ, vui vẻ thoải mái.
Kỳ thật vào lúc này, tôi không thể không thừa nhận, kẻ có tiền thật sự rất tốt.
Cảm giác tiêu xài, cũng thích thú đến khó có thể hình dung.
“Anh cõng em đi.” Sau khi đi qua một dòng suối nhỏ gần như đóng băng, tôi chơi xấu không muốn đi nữa.
Phía trước dường như còn rất xa, tôi mệt rồi.
Anh dừng bước, xoay người lại nhìn tôi. Anh ở dưới ánh mắt trời vào đông,
lóng lánh tia sáng mà ngày xưa khó có thể lộ ra. Mạnh mẽ kia, ý vị kia,
cuồng dã kia, thật sâu tiến vào chiếm giữ trái tim tôi.
“Lại đây.” Anh nở nụ cười, nghiêng lưng ngồi xuống.
Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, tôi nở nụ cười khanh khách.
Vui sướng nhảy lên, tận tình vung lên dây cương không tồn tại, bắt ‘con ngựa’ của tôi nhanh chóng tiến lên.
Lại một lần nữa, tôi bị thể lực hơn người của anh thuyết phục.
Cõng tôi từ bên dòng suối mãi cho đến khi đi tới biệt viện chuyên dụng của
mình, chặng đường hai mươi phút mà người đàn ông này chỉ tốn phân nửa
thời gian.
Để thưởng cho anh, tôi ra sức ấn một cái môi thơm lên mặt anh.
“Ưm……” Anh ý vị sâu xa hưởng thụ, muốn sát lại gần hơn.
“Ha ha.” Tôi cười đẩy anh ra. Không cho tên vô lại này có cơ hội nào.
“A –” Anh một tay ôm lấy tôi, giống như trừng phạt mà ném lên giường lớn.
Tôi vẫn tươi cười không thay đổi, mà anh cũng nổi lòng muốn đùa giỡn. Ngồi
trên giường lớn, một tay kéo tôi từ trong góc ra. Ôm vào trong bờ ngực
rắn chắc đầy đặn của anh, cười ha ha.
Tôi ngây ngất.
Thật sự. Lần du lịch này là cần thiết. Tôi muốn anh quên đi quá khứ, tôi cũng muốn bản thân mình quên đi quá khứ.
Một lần nữa tiếp nhận anh, một lần nữa mở rộng lòng mình.
“Thích nơi này không?” Anh dịu dàng nói bên tai tôi.
“Có.” Tôi thích bộ dáng anh tựa vào vai tôi vô cùng thân thiết nói chuyện, cái loại cảm giác này rất tuyệt.
“Căn phòng này, là anh thiết kế đấy.” Anh chậm rãi nói xong, trong giọng nói không có kiêu ngạo, không có tự hào, mà có chỉ là bộc lộ một cách thản
nhiên.
“Thực không tệ.” Tôi nhìn quanh bốn phía, nói thêm vào. Quả thật rất đẹp,
thưởng thức của người đàn ông này là kén chọn bậc nhất.
“Trọng điểm không phải là xấu hay đẹp.” Anh vén vén tóc tôi.
Thật ra tôi vẫn rất tò mò vì sao đàn ông cứ thích ‘chơi đùa’ tóc phụ nữ, là
vì nguyên do mình không có nên hâm mộ tóc dài c