
biết rõ anh đã không còn như xưa, lại vẫn muốn có được anh, vẫn
muốn ích kỷ trở lại vòng ôm ấm áp của anh. Bất chấp bên cạnh anh có phải đã có người khác rồi hay không, bất chấp trái tim anh có phải đã không
còn chỉ thuộc về mình em nữa hay không. Đã trở về, nhất định muốn anh
phải một lần nữa đón nhận em. Em là đáng ghét như vậy, đa đoan như vậy!”
“Một cây làm chẳng nên non.” Sau một lúc lâu, đối mặt với độc thoại của cô, anh chỉ có thể nói như vậy.
Anh bây giờ, phải nhẫn tâm. Bởi vì chỉ cần yếu lòng, tất cả mọi chuyện đều sẽ càng trở nên hỗn loạn vô cùng.
“Anh có thể tha thứ cho em không?” Cô thống khổ khẩn cầu.
“Đón nhận em là lựa chọn của anh, em không có lỗi gì với anh cả. Còn cục
diện như bây giờ, là do anh tạo nên.” Lôi Nặc lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, nhìn thẳng vào cô.
“Em chưa từng yêu người khác, trong cuộc sống cũng chưa từng có người đàn
ông khác tiến vào chiếm giữ. Em thật sự không biết phải yêu anh như thế
nào, cũng không biết nếu không có anh em phải làm sao. Cũng chính loại
khủng hoảng này, làm cho em bất luận ra sao đều phải có được anh, đều
phải làm cho trong lòng anh chỉ có em. Nhưng anh lại kết hôn, có vợ. Mà
cô ta, lại tốt như vậy! Em thật sự sợ hãi, sợ hãi cô ấy sẽ cướp anh đi.
Sợ hãi anh không còn thương em yêu em nữa. Cho nên, em đã làm ra chuyện
sai lầm. Dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, mơ mộng hão huyền có thể khiến
anh lạnh nhạt với cô ta.”
“Anh hiểu.” Sắc mặt Lôi Nặc trầm trọng. Hiểu được tất cả việc làm của cô đều vì thái độ của anh đối với cô tạo nên.
Kỉ Lan mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, im lặng rất lâu.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Lôi Nặc phá vỡ yên tĩnh.
“Hãy để em nói trước.” Cô vươn ngón tay ngọc đặt trên môi mỏng của anh, hốc mắt lại lần nữa phiếm hồng.
“Được.”
“Hãy tin tưởng em thật sự rất yêu anh, tin tưởng em thật sự muốn làm người
vợ tốt của anh, cả đời đi theo anh, đối tốt với anh. Xin hãy tin em, em
thật lòng nghĩ như vậy.” Kỉ Lan thống khổ nói xong, nước mắt trút xuống, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run run.
Lôi Nặc gật gật đầu,“Anh tin tưởng em.”
Anh chưa từng hoài nghi tấm lòng của cô đối với mình. Chỉ là tình yêu kia,
dường như đã không còn thuần khiết cùng tốt đẹp như trước nữa. Sự chiếm
hữu đã lấn át quá nhiều rồi.
“Em trước đây ích kỷ, ngây thơ, không biết yêu anh như thế nào. Nhưng đã
trải qua nhiều chuyện như vậy, em cũng dần dần trưởng thành. Yêu anh,
thì không nên làm cho anh rơi vào tình cảnh khó xử này nữa. Yêu anh, thì không nên làm cho bước chân anh trở nên nặng nề, mất đi nụ cười trên
gương mặt. Lúc này đây, em nhất định phải yêu anh thật đúng!” Cô lộ ra
mỉm cười, nước mắt lại chảy không ngừng như trước.
“Rời khỏi anh, sẽ rất thống khổ, thậm chí sống không bằng chết. Em chắc hẳn
sẽ không biết làm sao, không có động lực cho cuộc sống, không có phương
hướng cho tương lai. Nhưng em phải làm như vậy! Không thể để mình yếu
đuối tiếp nữa, ích kỷ của bản thân đã làm anh suy sụp. Rời khỏi anh, có
lẽ là chuyện duy nhất em có thể làm cho anh……”
“Lan……” Lôi Nặc khẽ gọi cô. Sự kinh ngạc tràn ngập hai mắt.
Là kỹ năng diễn xuất của bản thân quá kém, để cô ấy liếc mắt một cái đã
nhìn ra dụng ý đến đây của anh? Hay là cô ấy thật sự đã có ý này.
Vốn tưởng rằng sẽ khó khăn vì không biết mở miệng thế nào, nhưng cô lại chủ động thay mình giải quyết vấn đề khó nhất này.
“Em…… em…… phải để anh đi rồi.” Kỉ Lan gian nan trưng ra khuôn mặt tươi cười, nước mắt cuộn sóng mãnh liệt.
“Sau này có lẽ sẽ nhớ anh nhớ đến không biết phải làm sao, có lẽ sẽ không
nhịn được mà gọi điện cho anh, có lẽ sẽ lén lút đến thăm anh, tưởng niệm anh. Cũng có lẽ ngay ngày mai sẽ khóc gọi điện cho anh, nói rằng em hối hận. Em thật sự không dám cam đoan những việc như vậy sẽ không xảy ra.
Nhưng, xin anh, xin anh nhất định phải nhẫn tâm cự tuyệt em.”
Tuyệt vọng, bị thương, thống khổ, cô độc kia đã thông qua đôi mắt trong suốt
mà truyền đạt từng cái. Người phụ nữ duyên dáng, tốt đẹp là thế, nay lại biến thành người đầy nước mắt trước mặt mình.
Bảo anh làm sao có thể không thống hận bản thân mình. Thống hận chính mình tham lam, thống hận chính mình độc ác.
“Bất kể khi nào, bất kể em làm cái gì, trong lòng anh em vẫn mãi là thiên sứ trước kia. Còn ác ma như anh đây thật sự không xứng với em.”
Tha thứ cho anh không thể đơn thuần yêu em nữa, tha thứ cho anh không thể
ôm chặt em vào trong ngực mà không có gì băn khoăn nữa, tha thứ cho anh
không thể thực hiện lời hứa trước đây nữa, tha thứ cho anh đã không còn
là anh trong quá khứ nữa.
Xin hãy quên tội nhân như anh đi……
Bọn họ nhẹ nhàng hôn chia ly, gắt gao ôm nhau.
Rất lâu, rất lâu.
Yêu một người rất khó, yêu một người không chút vụ lợi càng khó hơn.
Người bình thường, dường như đều không có sẵn năng lực này……
Rời khỏi nhà trọ quen thuộc kia, lại ngồi vào xe chính mình. Tâm tình, mặc
dù đã hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi, lại vẫn đáng ghét giống nhau.
Vẫn trầm trọng giống vậy, khó chịu giống vậy, hận thấu bản thân giống vậy.
Quá khứ, cứ để nó thật sự là quá khứ đi.
Một người chồng, đ